Chap 16: Lời nhắn thứ nhất

1.4K 96 3
                                    


Gió thổi mát rượi. Aileen ngồi tựa đầu vào ghế xe, mắt nhìn những ánh đèn mờ của thành phố về đêm và tận hưởng không khí trong lành buổi chiều tối. Họ sau khi từ bệnh viện ra lại đến thẳng công ty, rồi làm việc thần tốc và cùng nhau về, cốt để....

"Anh nghĩ ngày mai chúng ta nên đãi mọi người món gì?" - cô hỏi

"Để anh suy nghĩ"

Cô muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng anh an toàn quay về, nên cả hai mới phải giải quyết cả phần việc ngày mai. Chỉ là một buổi tiệc nhỏ gồm những người thân thôi : mẹ cô, Nam Joon, Yoongi và Ho Seok. Aileen luôn thích những buổi thế này, khi những người bạn và gia đình cô đều tụ tập đông đủ, mang đến cảm giác ấm áp cho cô gái luôn sống trong cái lạnh như cô.

"Cứ rượu và bánh được không?" - cô nói

"Bánh?"

"Bánh sandwich....thôi mình cũng phải tốn công làm...hay cứ rượu?"

"Ya em sao lại lười như vậy?" - bật cười - "Em định để mọi người uống với bụng rỗng à?"

"Nhưng mà....nếu làm chúng ta sẽ phải dậy từ sớm..." - bĩu môi

"Cứ dậy như giờ đi làm là được rồi mà?"

"Em muốn dậy trễ hơn mà...."

"Làm gì?" - anh cười trước bộ dáng ủ rũ đáng yêu của cô

"Vì như thế mới được ôm anh nhiều một chút" - cười nói

"Em muốn ôm khi nào cũng được mà" - nhịn cười không nổi

"Nhưng nếu không phải thức sớm thì sẽ có thêm một khoảng thời gian...thêm mà..."

"Anh biết rồi" - cười lớn

Về đến nhà, Aileen vẫn luôn im lặng suy nghĩ biện pháp chu toàn hoàn hảo cho ngày mai, còn anh nhìn cô như thế, tất nhiên vẫn cứ tủm tỉm cười rồi.

Jimin vòng tay quanh eo Aileen, kéo cô vào lòng mình, cười nói:

"Cứ thức sớm làm đi...anh sẽ chỉ em làm...khi làm anh sẽ luôn ôm em thế này, có chịu không?"

"Chịu. Park Jimin anh hay quá..." - bẹo má

Anh bật cười. Cô thật là....sao có thể đáng yêu và đơn giản như thế? Cả hai người họ sau khi hoàn tất những việc như mọi khi thì liền đi ngủ sớm...là một ngày thật mệt mỏi mà... cũng chẳng hiểu họ lấy năng lượng từ đâu nữa.

Aileen nằm trong lòng anh, lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ và chợt mỉm cười. Cảm giác yên bình và hạnh phúc lần nữa ấm lên khiến tim cô rung động. Cô thấy mình may mắn lắm dù bản thân thực chất rất xấu xa, sao lại có thể có một người tuyệt vời như anh bên cạnh chứ? Kì diệu thật mà.....

"Anh à...." - khẽ gọi

"Hửm?"

Aileen không nói gì, cô quàng tay ôm chặt cổ anh khiến Jimin từ nãy giờ vẫn lim dim ngủ liền tỉnh hẳn.

"Em làm sao vậy?" - anh bật cười khi cảm nhận vòng tay cô ngày càng siết chặt

"Bóp chết anh" - nghẹn nghèn nói

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ