Để mưa nói : Em yêu Anh

149 0 0
                                    

Để mưa nói : Em yêu Anh

Kem : Đây là lần đầu tiên mình viết truyện dù rằng đã từng có rất nhiêu dụ định :D sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người chia sẻ ý kiến để mình có thể rút kinh nghiệm <3 

Chương I : Ngỡ đã quên

   . Tôi trở mình quơ tay kiếm tìm chiếc đồng hồ. Trời sáng trắng ánh nắng xuyên qua tấm rèm làm đôi mắt nhíu lại. Tiết trời đầu hè vẫn còn mang chút hơi thở của mùa xuân chưa hẳn đã nóng. Gió khẽ lùa làm bay tấm rèm trắng rồi khẽ phả vào gương mặt tôi. Tỉnh giấc sau một đêm dài mà có lẽ tôi chỉ ngủ được chừng ba tiếng. Hình như đã thành thói quen, đã từ lâu rồi bản thân mình chưa hề biết đến một giấc ngủ trọn vẹn, không là thức trắng đêm thì cũng có lẽ lại là ác mộng...

Tôi- một cô gái 20 tuổi- cái tuổi tràn đầy sức xanh xuân. Nhưng cũng 20 năm trai qua đủ nỗi cay đắng tủi nhục. Tôi đã tới thành phố này được 1 năm rồi. Thuê một căn phòng nho nhỏ với mức giá đủ khả năng chi trả. Tôi sông một mình ở đó. Chủ nhà là một người phụ nữ  góa chồng cô ấy rất tốt vơi tôi. Còn nhớ lại ngày đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố này tất cả mọi thứ lạ lẫm, mọi thứ như vô tình với mình. Trong người lúc đó chỉ vẻn vẹn 2 triệu đồng. Một cô gái 19 tuổi nhưng người chẳng có nổi tí sức sống nào, da thì xanh đét gầy gò ốm yếu, hành lí chẳng có gì nhiều ngoài một cái túi du lịch nho nhỏ bên trong với vài bộ quần áo cũ. Tôi đã tìm qua vài nhà trọ trước đó nhưng đều k tìm được cái nào ưng ý thêm vào đó là số tiền hạn hẹp của bản thân.

Lúc ấy đã là 8h tối trọng bụng chỉ có mẩu bánh mì ăn lúc trên xe, cái đói làm cho ruột gan tôi cồn cào. Cố gắng chịu đựng cái bụng đang gào thét tôi tiếp tục bước về phía con phố bên kia đường. Được sự chỉ dân của một bà cụ già bán nước bên đường tôi tìm đến nhà cho thuê ấy. Dãy phòng trọ 3 tầng bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xắn nhưng đoán được rằng người thiết kế ra nó là người cực kì muốn gia đình mình được hạnh phúc.

Tôi bước vào bấm chuông. Một người phụ nữ có lẽ tầm tuổi mẹ tôi dù tuổi tác có để lại trên lhuoon mặt ấy vẫn toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Có lẽ lúc trẻ cô ấy hẳn rất đẹp. Sau khi trò chuyện và hỏi thuê nhà, thật bất ngờ cô ấy đồng ý cho tôi thuê với giá 1 triệu 2. số tiền ấy đủ để tôi có thể chi trả. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thân thuộc với cô ấy. ngồi nói chuyện mà trong đầu tôi luôn là hình ảnh mẹ mình.

Căn phòng tôi thuê không rộng lắm nhưng đủ để cho hai người ở. Đối với một mình tôi thì quả là rất thoải mái và rộng rãi. Đặt mình lên chiếc giường dù chỉ có mỗi cái chiếu trải bên trên nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nó êm ái vô cùng. Có lẽ tôi đã đi một ngày dài đủ mệt mỏi. Tôi ngủ luôn lúc đó và bỏ quên cả cơn đói trong bụng. Đêm đó, giấc mơ quen thuộc lần đầu tiên đã xuất hiện, tôi nhớ rằng tôi đã khóc trong mơ và cả nỗi đau của nó mà tới tận bây giờ trái tim tôi vẫn còn đau.

Tôi đang làm ở một công ty nhỏ. Công việc của tôi khác đơn giản chỉ việc ngồi ghi chép thông kê một vài con số sổ sách bán hàng của một chi nhánh nhỏ thuộc công ty đó. Lương tháng 3,5 triệu đủ cho tôi sống sót. Khi mới tới đây tôi từng làm qua rất nhiều công việc như phụ vụ, rửa chén, bán hàng thuê, phát tờ rơi... đủ tiền để có thể tự chi trả cuộc sống của mình. Nơi làm việc của tôi cũng không xa lắm lại tiện xe buýt nên tôi thường đi xe buýt để đi làm. giờ làm việc bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc và 5h chiều.Tôi thường là người đi làm sớm hơn và về muộn hơn mọi người. Có lẽ đã thành thói quen ngấm vào máu rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Để mưa nói : Em yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ