Mẫn Thạc đau khổ vì người cậu yêu,Thế Huân đang tình tứ bên người phụ nữ khác ,cậu chạy đến trước mặt anh hét vào mặt anh rằng : anh là kẻ ngu ngốc, đầu óc anh có vấn đề không nhận ra cậu đã mong chờ anh thế nào
Cậu bỏ chạy, cậu bỏ tất cả lại, bỏ cả anh đang ngây ngốc nhìn cậu
Anh thua rồi , anh thua cậu thật rồi. Anh từng tự nói với bản thân cậu chỉ là đứa em trai anh yêu thương nhất,nhưng anh khó chịu khi cậu bị những đứa con trai khác tán tỉnh, anh bối rối mỗi khi cậu khóc trước mặt anh mà không có lý do, mỗi làn như vậy anh chỉ biết ôm cậu vào lòng, dùng tay lau đi nước mắt của cậu.
Anh đuổi theo cậu, nắm lấy tay cậu, khéo cậu vào lòng,nỉ non bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu
"Mẫn Thạc , Anh chỉ nói một lần thôi lên em nghe cho rõ này
Anh thích Em
Anh không quan tâm em có như thế nào đi nữa
Việc kìm chế tình cảm này quá khó khăn
Anh không làm nổi nữa
Vậy nên hãy ở bên anh nhé"
Chúng ta có thể đi cùng nhau được bao xa thì sẽ là từng đó"nói rồi anh đẩy cậu ra, nắm lấy vai cậu,ép cậu đối diên với anh
"Vì thế, Mẫn, em phải tuyệt đối tin anh,đợi anh đến khi anh thật sự tự tin đối diện với cuộc sống hiện tại"giọng anh chắc nịch , ánh mắt anh cũng không còn kiêu ngạo, ngang ngược như trước kia mà thay vào đó là ánh mắt hy vọng tràn đầy sự yêu thương của anh dành cho cậu
Cậu không trả lời chỉ nhìn anh ôm cậu,còn cậu vẫn không ngừng khóc
"Mẫn đừng khóc,em khóc làm anh đau,xin em đừng khóc"