MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 13.Lúc ăn cơm, trên bàn ăn chỉ có hai người An Tử Yến và Trình Lạc Nhi, hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng ho của Trình Lạc Nhi.
“Phòng khách đã chuẩn bị xong, anh có thể ngủ ở đó.”
“Được.”
An Tử Yến sau khi ăn xong cơm căn dặn bảo mẫu chuẩn bị thuốc ho mang vào trong phòng. Tuy rằng, anh đối với cô gái này không có chút tình cảm nào, nhưng anh cũng rất cảm ơn cô gái này, cô không giống như mấy cô gái con nhà giàu khác, làm phiền, bệnh công chúa, cao ngạo, tự phụ, cũng không có dùng mọi cách để giành được An Tử Yến. Anh biết, thật ra con gái cũng là không bằng lòng như vậy, chỉ là, cô thật sự yêu anh, cho nên vào giây phút cuối cuộc đời, chỉ muốn anh ở bên cạnh mà thôi.
An Tử Yến ở trong phòng, nhớ đến Mạch Đinh, nhưng anh biết, bản thân bây giờ đã không có bất cứ lý do gì để cầm điện thoại, cho dù chỉ là một tiếng hỏi thăm đơn giản.
An Tử Yến cuối cùng hiểu rõ một câu nói. Con người tùy tời điểm, tuổi tác càng lớn, sẽ có một ngày, sẽ trở thành một người mà bản thân ghét. Bởi vì, con người có quá nhiều tạp niệm, có quá nhiều chuyện không buông được, càng bởi vì, con người không thể sống cho bản thân.
Mẹ của An Tử Yến sau khi biết chuyện hôn sự của hao người, tâm tình cực kỳ tốt, thân thể cũng dần dần tốt lên, luôn luôn gọi điện thoại cho An Tử Yến, kêu anh với Trình Lạc Nhi cùng nhau trở về nhà, nhưng mỗi lần An tử Yến đều lấy lý do thân thể cô không tốt, không tiện ra ngoài để từ chối.
Một tuần sau, mẹ của An Tử Yến, cuối cùng cũng nhìn thấy Trình Lạc Nhi. An gia sắp xếp để cùng Trình gia tụ họp lại cùng nhau, thuận tiện bàn bạc chuyện hôn lễ.
An Tử Yến rất khó chịu, nhưng anh biết, bản thân đã bước ra một bước này, thì không thể quay đầu lại.
“Lạc Nhi thật sự dễ thương nha, Tử Yến có thể gặp được con, thật sự là việc tốt của nhà chúng ta.”
“Bác gái, bác đừng nói vậy, Lạc Nhi thân thể không tốt, Tử Yến vẫn chăm sóc con, nên là vận may của con mới đúng.”
Người hai nhà ngồi cùng nhau, bầu không khí hòa hợp, người ngoài nhìn vào tình cảnh này thật sự là thấy ấm áp vô cùng. Trình Lạc Nhi thật sự rất dễ thương, một mái tóc dài đen nhánh đến eo, một chiếc váy bông màu trắng làm nổi bật rõ ràng vóc dáng, một đôi mắt to lộ ra vẻ nhu mì động lòng người. Ai nhìn vào, cũng đều nói cô và An Tử Yến là trai tài gái sắc.
“Bà An, chuyện hôn lễ, chúng ta vẫn là nên nghe ý kiến của bọn trẻ.”
“Đúng, đúng, mấy đứa trẻ bây giờ, ý kiến là to rồi.”
An Tử Yến thật sự rất muốn mở miệng nói, anh không muốn tổ chức hôn lễ, nhưng anh biết, tuy rằng đây là một cuộc giao dịch, nhưng nếu như không có trợ giúp của Trình gia, công ty của ba anh, căn nhà của bọn họ, cũng đã không còn.
“Ba, dì, thân thể con không tốt, tối qua con với Tử Yến đã bàn bạc rồi, chúng con không cử hành hôn lễ.”
“Cái gì? Lạc Nhi, con không muốn tổ chức hôn lễ?”
“Vâng, ba, hôn lễ chỉ là một hình thức mà thôi, chúng con nếu đã đính hôn rồi, thì hình thức đó cũng không cần làm.”
An Tử Yến nhìn Trình Lạc Nhi… có thêm một phần cảm ơn.
Chuyện hôn lễ, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời gác lại, bọn họ cũng cân nhắc sức khỏe của Lạc Nhi, cũng cảm thấy không nên để cô cực nhọc như vậy, nhưng vẫn quyết định để hai người họ đi đăng ký! Suy cho cùng hình thức có thể không cần, nhưng trình tự cũng cần phải làm.
Buổi tối, An Tử Yến với Trình Lạc Nhi trở về nhà. An Tử Yến biết, tuy rằng anh không thể cho cô một hôn lễ, nhưng ít nhất anh nên cho cô một danh phận, suy cho cùng trong chuyện tình cảm này, cô mới là người bị tổn thương chân chính…Cho dù cô cam tâm tình nguyện, nhưng cũng khiến An Tử Yến trong lòng áy náy…
“Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đi đăng ký.”
An Tử Yến vừa chuẩn bị về phòng, Trình Lạc Nhi gọi anh “Tử Yến, đợi một chút, anh rãnh không? Chúng ta nói chuyện.”
An Tử Yến gật đầu, đỡ cô ngồi lên sofa rồi nói “Em muốn nói gì, nói đi.”
“Tử Yến, em biết anh đồng ý đính hôn với em, chỉ là chuyện bất đắc dĩ, em biết anh có người mình thích, cho nên, em không muốn miễn cưỡng anh làm cái gì, chuyện đăng ký, không cần thiết, tuy rằng em biết, dùng cách thức này để ở cạnh anh, đối với anh không công bằng, nhưng, em chỉ là hi vọng trong lúc em rời bỏ thế gian, có một người em yêu ở bên cạnh em, như vậy, em mới sẽ không cảm thấy đơn độc, cảm thấy lạnh lẽo…chỉ cần như vậy, đối với em mà nói, cũng đủ rồi.”
“Lạc Nhi, thật ra, có lẽ từ lúc bắt đầu quyết định này của tôi là sai rồi.”
“Không, Tử Yến, em không trách anh, chỉ là, có chút đau lòng anh, em biết anh luôn là một người tự mình cố gắng cũng quật cường, đối với bất cứ chuyện gì cũng không nguyện ý thỏa hiệp, càng không muốn thông qua cách thức như vậy để giữ công ty của ba anh. Tuy nhiên, có lẽ rất nhiều người không hiểu anh, thậm chí sẽ mang chuyện này ra nói rất khó nghe, nhưng em biết, anh chỉ là đang tận lực làm trách nhiệm của người con trai, cho nên Tử Yến, không cần cảmthấy có lỗi với em. Ngược lại là em…liên lụy đến anh, còn có anh…”
“Cái này không trách em, tôi biết, cậu ấy cũng sẽ hiểu tôi.”
“Em gặp qua anh ấy, anh ấy rất cởi mở, anh không biết, lúc vừa mới bắt đầu, anh nói anh có người mình thích, em vốn muốn nhìn xem, là người thế nào có thể nắm được trái tim anh, cho nên, em đã hẹn anh ấy ra gặp mặt…Sau đó em mới biết được, không quản em làm cái gì, cũng không thể nào khiến hai người chia tay. Bởi vì anh ấy thật sự là một người rất tốt, là người con trai rất tốt.”
“Phải, mười năm rồi, cậu ấy vẫn đơn thuần như vậy, vẫn là không có thay đổi, chỉ là chúng tôi đều không thể quay về.”
“Tử Yến, nếu như hai người còn có thể ở bên nhau, nếu như nói có thể, giúp em nói với anh ấy, em thật sự…rất hâm mộ anh ấy!”
“Tôi sẽ nói.”
An Tử Yến với Trình Lạc Nhân trở thành bạn bè rất tốt, giống như An Tử Yến với Bạch Tiểu Tư…bởi vì An Tử Yến biết, người con gái này, đối với bản thân anh là thật sự rất tốt.
Công ty Thẩm Quyến đã đi vào nề nếp…An Tử Yến dùng thời gian một năm, đã đem công ty đạt được lúc hưng thịnh nhất, cũng đem công ty ở Bắc Kinh gầy dựng lại lần nữa…An tử Yến đem công ty ở Thâm Quyến giao cho chị gái của anh quản lý, chị gái của anh từ lúc lấy chồng ở nước ngoài, có hai con trai, nhưng năm trước đã ly hôn, An Tố trở về nước, An Tử Yến bởi vì chạyy về hai bên khó tránh khỏi chăm sóc không được. Cho nên anh đem công ty Thâm Quyến giao cho chị ấy.
Trong một năm này, An Tử Yến không có liên lạc với Mạch Đinh, không phải bởi vì không nhớ nhung, rất nhiều lần vào buổi tối, An Tử Yến cũng đã nhịn không được muốn nghe giọng nói đó, chỉ là…anh thật sự không nhấc điện thoại lên…
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
FanficFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...