Vậy là em phải quay về cuộc sống một mình như trước đây. Ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa… vẫn một mình. Em vốn thích sống một mình, nhưng sao thời điểm này lại thấy sợ cái khoảnh khắc một mình ấy thế!
Một mình là sẽ nhớ về anh. Nỗi nhớ không nguôi… Nỗi nhớ tưởng chừng khiến người ta có thể điên dại… Nỗi nhớ của kẻ không sao chiến thắng được trái tim mình. Đau đớn!
Ai đó đã bảo em rằng: “Hãy mạnh mẽ lên em. Còn nhiều việc khiến chúng ta có thể tập trung được mà”. Vâng, em đã tập trung, em đã dốc sức vào công việc, học tập, giải trí…
Nhưng tất cả những điều ấy dù có nhiều đến đâu cũng không thể chiếm trọn thời gian của một ngày. Không ai có thể quên ăn, quên ngủ… và chính những lúc ấy, nỗi nhớ lại ùa về. Cồn cào, da diết cùng với những ghen tuông, giận hờn, sự oán trách … Nỗi nhớ bào mòn thân xác!
Vậy mà giờ lại ở một mình. Trước đây, có người thân bên cạnh, có nhớ anh cũng cố giấu giếm, cố kìm nén để nỗi nhớ chỉ trở thành một tiếng thở dài. Còn giờ đây, em cứ để mặc cho nó tuôn thành nước mắt. Nỗi nhớ tức tưởi trong đêm…
Nỗi đau lớn quá, em phải khóc cho vơi…
Em khóc vì nỗi đau xa cách. Khóc vì những sai lầm quá lớn để cuốn chúng ta đi thật xa. Khóc vì khi ở bên nhau em đã nói câu chia lìa, để bây giờ quay lưng lòng lại thấy đau đớn. ..
Khóc cho một tình yêu đầy hờn tủi. Khóc cho cuộc đời lỡ dở…
Em khóc cho bản thân không hiểu vì sao lại yêu anh nhiều đến thế? Vì sao không thể đẩy lùi hình bóng anh ra khỏi cuộc sống của mình? Biết đến bao giờ mới thoát ra được vòng luẩn quẩn đây anh?
Em mệt mỏi, em hụt hẫng, em chới với… Em đã không còn là em của ngày xưa nữa. Mọi hồn nhiên, vui tươi đều bị anh chôn vùi cùng với tình yêu đầy nước mắt ấy. Biết đến bao giờ em mới lấy lại được niềm tin đây anh?
Ngày rời xa cao nguyên cũng là lúc em rời xa những giấc mơ ngày nào, lúc ấy chỉ riêng với em là tràn đầy nước mắt. Rời xa anh vì anh chỉ biết hạnh phúc của cá nhân mình mà bỏ em lạc lõng. Giá mà em có thể đi...đi mãi và không bao giờ quay trở lại...
Em vẫn nhớ! Em vẫn nhớ... nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười của anh , nhớ lần đầu tiên gặp anh dù nó không là thực...Em vẫn nhớ......Em vẫn nhớ...nhớ những tin nhắn mà hai đứa đã thức để trò chuyện suốt đêm và mỗi sáng thức dậy.
Em vẫn nhớ tất cả...những hình ảnh tốt đẹp của anh và em. Nhớ những lúc hai đứa thức đêm nằm đọc Doremon, anh nói anh sẽ mãi là Nobita hậu đậu ở mãi bên suka.
Nhưng thời gian trôi qua và... Em có thể quên được không...
Em có thể quên anh, quên đi những sai lầm, những lời hứa không thực hiện; quên đi cảm giác đau đớn khi anh nói anh đã có người khác; quên đi những hành động vô tâm, những câu nói vô tình; quên đi một người lúc nào cũng cố chấp, bảo thủ những suy nghĩ của mình, quên hết những người đã từng bên cạnh anh khiến em mệt mỏi; quên cả những giấc ngủ không trọn vẹn vì sợ hãi nhận ra anh đã không còn bên em như ngày nào,...???????