Buổi tối ở Gangnam lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào như vậy, từ quán Bar, quán cà phê đến những khu trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, thẩm mỹ và cả các trụ sở công ty, tất cả tạo nên một Gangnam với đủ màu sắc, hương vị, thu hút rất nhiều người. Công viên cạnh bờ sông Hàn cũng rực sáng trong đêm, thu hút khách du lịch với cây cầu Bampo nổi tiếng với đài phun nước Cầu Vồng Ánh Trăng dài nhất thế giới.
-" Cũng lâu rồi bọn mình không đi dạo như thế này nhỉ ?"
-" Ừ, cảm giác thật thoải mái "
Ngồi trên ghế công viên là 2 chàng trai với vẻ ngoài vô cùng thu hút, một người mang nét dễ thương của một đứa trẻ nhưng cũng không kém phần nam tính, một người với đường nét khuôn mặt hoàn hảo, toát lên vẻ đẹp của một nam thần, vì vậy cho nên ánh mắt các cô gái cứ chốc chốc lại nhìn về phía họ.
-" Này, hai đứa "
Từ xa, một chàng trai khác chạy đến, trên tay cầm nước và đồ ăn.
-" Ya, không phải anh lại đi tán cô nào đấy chứ ? Tại sao lại đi lâu như vậy ?" Người con trai với vẻ ngoài hoàn hảo lên tiếng
-" Tae Hyung à, em đừng nói oan cho anh vậy chứ, anh nào dám đi làm mấy cái chuyện đó, mấy người đó cũng không bằng em "
-" Coi như anh biết điều "
Chàng trai vừa chạy đến cười tươi, nhìn anh giống như ánh mặt trời ấm áp vậy.
-" Được rồi, cậu không thấy anh ấy thở hồng hộc mệt mỏi như vậy sao, chỗ bán đồ ăn cách đây cũng khá xa mà " Người còn lại - anh mang nét dễ thương của một đứa trẻ
-" Đúng đó, Jiminie nói đúng đó, anh đã phải chạy đi mua ở rất xa nha "
Tae Hyung ngước mắt nhìn anh, chu mỏ nói
-" Đã như vậy tại sao còn không ngồi xuống, anh còn định đứng đến bao giờ "
Nghe vậy, Ho Seok liền ngồi xuống cạnh Tae Hyung, rồi đưa nước, đồ ăn cho cả hai.
-" Ah, Jimin, Jin hyunh đã nói với em chưa ?"
-" Nói ? Nói chuyện gì cơ ?"
-" Cũng không có gì, cái này để anh ấy trực tiếp nói với em thì tốt hơn "
-" Ya, có gì thì anh nói luôn đi còn đợi cái gì hả ?" Tae Huyng đột nhiên chen vào, cậu là không thích cái kiểu giấu giấu như này của anh
-" Tae Tae, không phải là anh không muốn nói nhưng mà nếu anh nói trước với Jimin thì thế nào em ấy cũng sẽ không đồng ý đâu, chuyện này phải để Jin hyunh mới được "
-" Không phải là mấy người các anh lại muốn làm gì Jimin của tôi đó chứ ?"
-" Kim Tae Hyung, mình thành của cậu từ khi nào vậy ?"
-" Này, Jimin là của em vậy thì anh là cái gì hả ?"
-" Anh á? Ai mà biết "
-" Vậy sao ? Được thôi, vậy anh cho em biết "
Ho Seok vừa nói xong định kéo Tae Hyung lại thì Jimin lên tiếng
-" Hai người muốn làm gì thì về nhà mà làm, đừng có phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ này của người ta. À, còn nữa, Tae Hyung à, mình quên nói với cậu, hôm qua một anh chàng đồng nghiệp ở chỗ làm của mình muốn làm quen với Ho Seok hyunh đó, vì anh ta cứ bám lấy mình cho nên mình đã đưa số điện thoại của Ho Seok hyunh cho anh ta rồi, hai người họ hình như cũng đã gặp nhau, nói chuyện còn rất vui vẻ "
-" Park Jimin, em sao lại nói chuyện đó chứ ?" Cái thằng nhóc này muốn mình mau chóng đi đầu thai luôn hay sao
-" Thật xin lỗi hyung nhưng em không còn cách nào khác, ai bảo cậu ấy là thằng bạn chí cốt của em, hạnh phúc của nó em không thể không quan tâm được, hơn nữa, cái anh chàng đó chẳng hợp với anh chút nào " Jimin vừa nói vừa uống nước trái cây, vẻ mặt vô cùng tỉnh, anh đơn giản chỉ là có sao nói vậy, còn chuyện sau đó anh không quan tâm.
-" Jung Ho Seok, anh được lắm, hoá ra sáng nay anh nói có việc bận là đi hẹn hò với thằng khác, mau tránh ra cho tôi "
Tae Hyung nói xong đẩy Ho Seok ra rồi đi thẳng.
-" Hyunh còn đợi cái gì ? Đi dỗ ngọt cậu ấy đi " Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa phải không
-" Park Jimin, thù này anh nhất định sẽ tính với em "
-" Cũng được, em sẽ đợi. "
Ho Seok trừng mắt nhìn một cái rồi cong đít đuổi theo Tae Hyung. Jimin nhìn theo bóng họ xa dần, cong môi cười một cái, tự nói với chính mình
-" Chọc bọn họ quả nhiên là rất thú vị "
Tuy rằng bọn họ giận dỗi nhưng chẳng phải sau mỗi lần như vậy thì cả hai đều thân thiết hơn sao ? Cho nên Jimin anh đương nhiên cũng không cảm thấy có lỗi, anh chẳng phải đang giúp họ trau dồi tình cảm thì là gì ? Nếu để hai người họ phát hiện ra trong mười lần bọn họ giận dỗi đó thì có đến bảy lần là do Jimin - đứa em dễ thương, đứa bạn chí cốt của mình tốt bụng giúp đỡ thì không biết nên làm gì đây.
Ngồi lại được một lúc thì anh đứng dậy, bỏ bọc rác vào thùng, định bụng sẽ vào siêu thị mua một ít đồ ăn sau đó sẽ trở về nhưng mới bước được vài bước thì có một người va vào anh, bị bất ngờ, Jimin loạng choạng vài bước rồi đứng vững lại nhìn người đang bám lấy mình.