Chương 4 : Kỵ sĩ mê mang

3.7K 102 1
                                    

Hạ Tử Dịch run tay, mỗi lần lật xem một tờ, cảm thấy như có ngàn vạn cây búa đập vào khiến tim anh đau nhói, một chút trí nhớ bụi phủ đầy như dời núi lấp biển hiện lên trong đầu, suýt chút nữa khiến anh không chống đỡ được.

Anh cho rằng tình cảm của anh cùng Tô Tình đã rất nhạt. Người khác không phải đều nói, kết hôn lâu, tình nhân liền thay đổi thành thân nhân (người thân) sao. Khác biệt chính là, bọn họ tương cứu trong lúc hoạn nạn, chưa kịp dắt tay đến già đã phải chia tay.

Đây là lỗi của ai?

Anh chợt nhớ đến, ngày đó ở quán cà phê, bộ dạng Tô Tình lúc thấy cảnh Ý Ninh kìm lòng không được hôn mình, là kinh ngạc, khiếp sợ, hay đau lòng? Anh không hình dung được.

Ý Ninh, là phó tổng một công ty đối tác làm ăn của anh.

Mặc dù tình cảm đã nhạt, mặc dù không phải anh là người chủ động hôn, nhưng anh cảm thấy áy náy, anh hi vọng trung thành với hôn nhân, anh không làm được chuyện tình cặn bã như vứt bỏ. Nhưng trong đáy lòng anh bắt đầu chán ghét hôn nhân bình thản như nước này, anh cho rằng phải lấy một người phụ nữ như Ý Ninh, cùng chung tiếng nói với anh, cùng nhau làm việc xây dựng sự nghiệp với anh.

Nhưng hiện tại đối mặt với căn phòng trống rỗng, không có mùi hương nước trà, không có mùi cơm chín, không có chàng chàng thiếp thiếp, anh thấy vô cùng mờ mịt. Chẳng lẽ đây chính là thứ anh muốn sao?

Ngay sau hôm đấy, anh chỉ nhận được một tin nhắn, "Anh đừng nghĩ gì, đó chỉ là lễ nghi xã giao, em không trách anh."

Cô vẫn khéo hiểu lòng người như trước kia.

Tô Tình đến giờ vẫn cố kỵ cảm nhận của người khác, cho dù mình  uất ức khó chịu hơn nữa cũng sẽ nuốt xuống bụng, vì thế trước đây khi làm trợ lý cho một công ty quảng cáo thường bị người khác khi dễ, chờ khi điều kiện sống của hai người tốt hơn, anh liền kêu cô nghỉ việc ngay, không cần tiếp tục làm con cừu nhỏ bị người ta định đoạt.

Tô Tình, Tô Tình, anh thật không còn yêu cô nữa ư? Mà cô, lại thật sự đã buông xuống tình cảm đối với anh rồi sao? Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy có chút sợ.

Anh nhớ ngày ly hôn đó, cô nhờ luật sư nói với anh

một câu.

"Hi vọng mọi người không cần oán giận lẫn nhau, chia tay trong hòa bình."

Anh biết cô muốn nói cái gì, cô không trách anh, cho dù mình quá mức, cô vẫn không trách anh.

Chợt, truyền đến tiếng mở cửa.

Hạ Tử Dịch lập tức thu lại tinh thần, trấn định lại, theo bản năng đem cuốn sổ giấu sau lưng.

Anh nhìn về phía cửa, người đẩy cửa tiến vào, là Tô Tình.

Trong lúc hoảng hốt, thời gian giống như ngược trở về nhiều năm trước. Khi đó bọn họ mới vừa kết hôn, anh còn là một kế toán, cô chỉ là một trợ lý nhỏ, ở trong phòng thuê nhỏ hẹp ẩm ướt.

Anh cũng giống như bây giờ, ngồi ở trên ghế sa lon chờ Tô Tình về. Nhưng đêm đấy đã mười giờ rồi mà còn chưa thấy Tô Tình đâu. Anh không bình tĩnh được nữa, chạy gấp ra ngoài chờ cô, trong lòng còn nghĩ không biết cô có xảy ra cái gì ngoài ý muốn không.

Nhật kí ly hôn - Cư Tiểu DiệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ