<Hồi 2>
Chương 10: Tôi không nguy hiểm như anh nghĩ (chỉ có Jackson hiểu), tôi không thông minh như anh tưởng (chỉ có Dương Dương hiểu)."Cậu thua nhé." Chí Hoành cười nhạt
"Oh...tôi thua, biết mà..." Thiên Thiên nhếch môi
"Nào, thả mẹ tôi ra đi."
Thiên Thiên ngả đầu ra sau, tay bóp nhẹ thái dương.
"Thông tin 1: là mẹ kể cậu, vụ này không liên quan đến tôi."
Chí Hoành nhíu mày suy nghĩ.
Ngay từ lúc đầu, nếu không phải tin nhắn của Thiên thiên, cậu thật sự đã tin tưởng đó là mẹ kế.
"Vậy tin nhắn của cậu là gì?"
"À..." Thiên Thiên ngân dài
"...Thông tin 2: Tôi biết mẹ cậu ở đâu, tuyệt chứ hả?"
Chí Hoành buồn cười đứng dậy.
"Cậu thật sự rất khó đoán."
"Vụ này không liên quan đến tôi. Nhưng tình cờ làm sao, khi lái xe ra vùng ngoại ô, tôi lại phát hiện một người phụ nữ nằm trên bãi cỏ, người thì dính đầy máu. Bằng trí nhớ siêu phàm của mình, tôi nhận ra đó là người phụ nữ năm xưa. Tuyệt chứ hả? Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi đã cứu mẹ cậu. Nếu là người khác thì..." Hắn mỉm cười
"...Tôi đã giúp tên sát nhân xử lí ổn thỏa rồi."
"Mẹ tôi đang ở đâu?"
Mặc kệ đó có chỉ là sự tình cờ hay không, việc quan trọng nhất là tính mạng mẹ cậu.
"Biệt thự ngoại ô của tôi, mua bằng tiền của Thiên Tỉ vào năm ngoái. Có chim, hoa, cỏ, xanh ngắt, cổ kính, phù hợp với người già." Thiên Thiên nhún vai
"Nhắn cho tôi địa chỉ." Chí Hoành cầm áo khoác rồi bỏ đi
Chỉ nghe Thiên Thiên thở dài một câu rồi nói:
"Hưởng thụ cũng tuyệt thôi, nhưng dễ dàng bị cắn nát thật đấy. Con người mà...dù thế nào đi chăng nữa... Ah... tình dục...."
Chí Hoành ngồi vào xe, giọng nghiêm túc nói với Dương Hằng:
"Ngoại thành 35 km về hướng Nam, nhanh lên."
Chỉ sợ Thiên Thiên không chăm sóc mẹ cậu cẩn thận.
"Lưu Gia Uy, ngoại thành 35 km về hướng Nam, chính là nơi có nhiều biệt thự mà anh định thu mua, mẹ chúng ta đang ở đó."
Tút....tút...tút..
Gia Uy quay sang nhìn Gia Mẫn, giọng do dự hỏi:
"Cậu có đi không?"
"..."
"Được rồi, cậu ở nhà đi."
"Tôi đi."
Hai người lái xe trong im lặng. Gia Uy cầm chặt tay lái, đẩy nhanh tốc độ.
"Đi chậm thôi, sẽ chết." Người bên cạnh lạnh nhạt nói
"Ân." Anh gật đầu
Hai người dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ. Gia Uy vừa nhìn liền phát hiện ra em trai mình, chân nhanh chóng chạy đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][XiHong] Kill Me Heal Me (20/2/2015)
Fanfic"Thiên Tỉ!" "Cậu nói gì vậy? Tôi là Thiên Thiên mà~" "Thiên Thiên!" "Jackson mới là tên tôi." "Jackson!" "Tôi là Dương Dương, cậu nhầm người rồi." "Rốt cuộc hiện tại cậu là ai?" "Dù tôi là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn là của tôi!" ... Trong tôi có...