Chocolate

765 66 19
                                    

Cái oneshot cuối cùng ra rồi nè *tung bông* 🌸💐😂😂
Lại quay lại lấp cái hố 'Trúc mã' 👏👏💪💪
Đọc và vote để cổ vũ Catt 👌👏🌻🌷
Oneshot tặng bạn @TrnLuca nha 💋💋😘😘

_______________________________________

Phía cao cao trên ngọn cây, ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng đơn một sắc trắng kỳ diệu, thứ ánh sáng đơn sáng ấy len lỏi qua từng kẽ lá, từng khe cửa lọt vào trong căn nhà nhỏ nằm trong vùng ngoại ô thưa thớt của thành phố phồn hoa Seoul. Trong căn nhà nhỏ, có mười ngón tay thon dài khẽ lướt trên những phím đàn tạo ra những nốt nhạc trầm trầm, mê người. Chủ nhân mười ngón tay đẹp đẽ ấy là một chàng trai thanh tú, da dẻ xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền mi dài buông rủ xuống, mười ngón tay vẫn lướt đi trên từng phím đàn tựa như một thói quen. Chàng trai ấy có làn da rất trắng, rất xanh tựa như trong suốt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ liền biến mất.

Cho nên Kim Jiwon, anh chẳng thể chạm vào, anh chỉ có thể đứng lẳng lặng nơi góc phòng, tựa người vào cửa sổ, trên tay là ly rượu vang đỏ ngầu như màu máu, anh khẽ đưa chiếc ly lên, nhấp một ngụm, thứ chất lỏng màu đỏ, chát đắng từ từ đi vào cổ họng anh, chui xuống dạ dày, để lại trong khoang miệng vị cay xen lẫn mũi men thơm dịu. Đôi mắt anh chẳng hề rời khỏi chàng trai kia, chẳng hề chớp mắt. Tựa như người kia quá mong manh, chỉ cần anh dời mắt đi một chút, chớp mắt một cái liền biến mất không dấu tích. Anh hiểu Han Bin của anh mà, cậu dễ đi lạc lắm, cho nên lúc nào ra ngoài cũng nắm chặt vạt áo anh không buông.

Kim Jiwon, anh luôn thích ngắm nhìn cậu chơi piano, thích ngắm nhìn nụ cười của cậu khi được chạm vào phím đàn, thích nhìn ngón tay dài dài gầy gầy của cậu lướt lướt, thích được nghe bản nhạc cậu chơi, thích được cùng cậu ngắm trăng. Jiwon nhớ như in những đêm hè, khi mà như thói quen cũ anh và cậu đến phòng đàn, anh lại đứng dựa vào cửa sổ như bây giờ để ngắm nhìn cậu, cậu lại chơi cho anh nghe một bản nhạc, đôi mắt cậu chẳng cần mở trong khi đôi tay vẫn phiêu phiêu theo thói quen. Gió hè sẽ qua ô cửa sổ rộng lớn chui vào căn phòng, thổi cho mái tóc cậu bay bay, rồi luồn vào trong vạt áo sơ mi của cậu và thổi thốc chúng lên. Trông Han Bin thật giống như một thiên thần, thiên thần bị lấy đi đôi mắt...

Kim Jiwon, anh, thường mở cửa sổ ra khi cậu chơi đàn, anh thích nhìn cách cậu vừa tận hưởng những âm thanh nhẹ nhàng, nhu hòa của đàn piano vừa cảm nhận những ngọn gió qua cửa sổ vàó người. Han Bin thích gió xuân nhu hòa, những ngọn gió mang theo hương anh đào ven đường, những cánh anh đào hồng hồng nhỏ nhỏ thường nương theo gió đi vào phòng cậu, rơi lả tả trên những phím đàn. Khi Han Bin bất ngờ chạm tay vào một cánh anh đào mềm mềm, mịn mịn, khóe miệng cậu chợt nâng cao hơn, những âm thanh phát ra từ chiếc đàn dưới sự chỉ đạo của cậu càng nhu hòa, êm đềm hơn.

Han Bin cả cuôc đời chỉ đánh duy nhất một bản nhạc. Không phải là vì cậu không thích chơi những bản nhạc khác mà là cậu không biết chơi.

~FBs~

Mẹ cậu là nghệ sĩ piano trong một quán bar trụy lạc, nực cười nhỉ? Một 'nghệ sĩ' piano trong một quán bar. Thực chất mẹ Han Bin ngoài cái mã 'nghệ sĩ' ấy ra thì chẳng khác gì mấy con ả đào ăn mặc hở hang, lẳng lơ, uốn éo với cái cột, mặt chít đầy bột mì kia. Mẹ cậu cũng sẵn sàng lột bỏ lớp trang phục mong manh trên người xuống, để thỏa mãn mấy lão già háo sắc, bụng phệ chỉ vì vài đồng tiền. Và tất nhiên, Han Bin được sinh ra trong cuộc hoan ái trụy lạc nào đó của mẹ cậu và một lão già nào đó mà cả mẹ cậu cũng chẳng biết là ai trong cả tá cuộc chơi mỗi đêm. Han Bin chưa từng một lời than phiền vì có người mẹ như vậy, bà đối với Han Bin chưa từng bạc đãi cậu, chưa bao giờ để câu đói, rét. Han Bin chẳng được đi học, cậu cũng chẳng cần đi, bởi lẽ từ khi sinh ra cậu đã chẳng có đôi mắt, mấy đồng tiền của mẹ cậu, bà trích ra một khoản nhỏ để lo cho cậu ăn uống và mua quần áo, còn lại bà đổ tiền vào đống nước hoa, son phấn nặng mùi rẻ tiền. Han Bin chẳng hề ghê tởm thứ mùi mỹ phẩm ấy, cậu chẳng căm hận mẹ vì đi làm 'gái', chẳng ghét bỏ bà vì không cho cậu đi học, cậu luôn biết ơn vì bà đã chọn sinh cậu ra, cho cậu được cảm nhận ánh sáng thuần khiết của mặt trăng, vị mát lạnh của cơn gió hạ, Han Bin biết ơn, biết ơn bà rất nhiều.

[Oneshot|BobBin|HE] ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ