Author: Bun Bánh Bao aka Mã Mã Park Rae In aka Bun Tiểu Mã.
Rating: PG-13.
Category: Sad, maybe violen...! Nhưng tất nhiên là HE... hay SE thì, đọc đi sẽ biết...!^^
Couple: Jmin.
Note: Fic này mình viết cũng chỉ dành tặng cho JongHyun, tên cà chua ngốc nhất trên đời mà mình biết, đồng thời cũng tặng cho bà nuna Tử Anh siêu cấp vì fic của mình nữa! ^^
Nếu có đem đi, xin hãy hỏi ý kiến tớ và làm ơn thêm 1 trong 2 cái Bun Bánh Bao^^ Tiểu Đình Tử ^^ vào. Thanks! Đọc rồi thì hãy like+ comt thẳng thắn dùm tớ!! À, bà Xiah Su kia, nhất định phải comt cho ta...!!!
Ưm, đây là cái fic đầu tay, vì vậy chẳng hay lắm! Xách qua cho nó xôm tụ, chứ giờ nhà vắng quá!! ^^
Ngắn lắm, vì có ngẫu hứng nên viết chơi, now...
* Start*...
Rào... Rào... Rào...
" JongHyun, em về rồi nè! Đợi em có lâu không? Ủa, đâu mất rồi??" - MinHyun mở nhẹ cánh cửa và bước vào nhà! Trong căn nhà màu xanh Saphire của cậu, đèn đuốc tối thui, đã vậy lại không có một tiếng động nào kể từ khi cậu bước vào...
* Bật đèn*- " Tách"- MinHyun đảo mắt xung quanh, cảm thấy lạ lạ vì tên con trai đang trú ngụ ở trong nhà cậu hôm nay giở trò chơi trốn tìm. Chuyện xưa nay chưa từng có...!
" Bà xã của anh, em về rồi sao?"- Một bóng người lao ra từ phía sau cánh cửa bằng gỗ và bám lên vai MinHyun...
" Anh thôi cái kiểu ăn nói đó đi! Nhìn xem, cappuchino nguội hết rồi kìa! À, em mới mua được lọ kem dưỡng da ý! Dạo này nghe lời anh cứ uống café hoài! Riết rồi da em xấu hẳn đi luôn ấy!"- MinHyun chu môi, lên giọng tỏ vẻ trách mắng... Cậu bước vào trong phòng ngủ và để lọ kem lên tủ đầu giường...
Về phần JongHyun, hắn chỉ biết nhìn cậu, lẽo đẽo theo sau...
Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi hắn...
...
" MinHyun à, em biết không, không cần làm gì hết! Trong mắt anh, em vẫn đẹp nhất mà!"
" Gớm!!!!"- MinHyun vẫn quay lưng về phía hắn, nhưng lại khẽ cười sau câu nói ngây ngốc của hắn...
" Thật đấy! Sao lại không tin anh chứ!"- Hắn gân cổ cãi lại...
" Em không tin!"- MinHyun quay lại...-" Anh tính thuyết phục em sao? Đừng có...ưm...!"
Sau 6 tháng quen nhau, đó là lần đầu tiên MinHyun nhận được một cái hôn từ hắn. Hắn hôn có vẻ vụng về, nhưng MinHyun thật sự yêu hắn. Yêu rất nhiều...
Sau đó 2 năm, hắn đột nhiên nói lời chia tay. MinHyun đã nghĩ, cảm giác của cậu, hắn không đếm xỉa đến sao? Hắn không biết là cậu nghĩ gì, sẽ sống như thế nào sao?
Nhưng không...
Tất cả, theo MinHyun nghĩ, hắn chỉ xem MinHyun như một con búp bê, một món đồ chơi. Hắn xem tất cả từ trước đến nay, hắn xem tình yêu của cậu và hắn chỉ là con số không...!