Chap 17
Au: Minie1310
"Em không cần kết quả , cũng không cần hứa hẹn gì , có thể yêu thêm được 1 ngày thì sẽ yêu 1 ngày , có thể nhìn thêm được 1 lần thì sẽ nhìn thêm 1 lần" – Nụ Hôn Của Sói
------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe ô tô đỏ không ngừng gia tăng tốc độ và không có dấu hiệu dừng, TaeHyung chợt hơi ngẩn người. Người cầm lái, không phải chính là.......Mi An sao?
- JUNGKOOK, CÓ XE!!!! – TaeHyung hét lớn
JungKook không kịp nghe rõ anh đang nói gì, chỉ theo phản xạ quay đầu lại nhìn, rồi ngần người. Phía trước, cái ô tô......nó....sắp đến đây?
Vào cái thời điểm này, đầu óc JungKook lại trống rỗng, biết bản thân mình cần phải chạy ra nhưng chân như bị đinh đóng lại, không thể nhúc nhích. JungKook đứng đấy, nhìn vào chiếc xe đang lao vè phía mình rồi quay lại nhìn TaeHyung. Chết đi cũng tốt, kiếp sau cậu sẽ là 1 cô gái, có thể yêu anh và có được sự ủng hộ. JungKook nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến.
Cái đau không thấy, chỉ thấy người bị xô sang một bên cùng với tiếng hét của người đi đường. JungKook mở mắt, nhìn vị trí mình vừa đứng, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Người kia nằm im cùng vũng máu đỏ không ngừng chảy ra, điều đáng nói là người kia không ai ngoài TaeHyung, TaeHyung.....TaeHyung của cậu.
JungKook lao đến, ẩn hết mọi người ra, ôm lấy anh đang hô hấp với hơi thở yếu dần. Cậu mới ôm anh mà máu của anh đã lan hết sang cái áo trắng của JungKook, cảnh tượng khiến người ngoài nhìn không khỏi đau xót. JungKook 2 tay ôm TaeHyung ghì vào người, miệng gào thét:
- Làm ơn, gọi xe cứu thương, làm ơn đi!!!!
Xe cứu thương đến, đặt anh lên giường rồi kéo lên phía sau xe, cậu chạy theo miệng không ngừng lẩm bẩm"Anh nhất định phải tỉnh......nhất định phải tỉnh....." Đến bệnh viện, TaeHyung lập tức được đưa vào cấp cứu. Vì không được phép vào nên bắt buộc JungKook phải ngồi phía ngoài. Hiện tại trông JungKook thật đáng thương. Mặt, cổ, áo, đều là máu, mà đó lại là máu của TaeHyung. Nghĩ đến lại đau xót, nếu bây giờ có một điều ước thì cậu sẽ ước người bị đâm là cậu chứ không phải anh.
Mi An sau khi biết mình đâm nhầm người đã quá sợ hãi, cô ta quay xe phóng như điên. Có lẽ "luật nhân quả không bỏ sót một ai" là có thật, cô ta lái xe với tâm trạng sợ hãi. Ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe tới vách núi. Mi An ngửa mặt lên trời, hưởng chút ánh sáng cuối cùng, nở nụ cười, đây có thể gọi là nụ cười thật lòng nhất của Mi An. Mỗi con người khi được sinh ra đều lương thiện đúng không? Mi An không ngoại lệ, lần này trở về không phải có ý định cướp khối tài sản lớn của TaeHyung mà chính xác là cô vẫn còn yêu anh. Nhưng cô đã làm gì thế này? Xoay đầu nhìn mọi thứ lần cuối, Mi An chấm dứt cuộc sống bắng cách lái xe xuống vực, bên môi vẫn còn nụ cười.
Một lúc sau tại bệnh viện đã xuất hiện bố mẹ TaeHyung, J – Hope cùng Jimin, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Ai cũng gắng hỏi chuyện gì xảy ra nhưng JungKook chỉ lắc đầu, không nói.
Khoảng 2 tiếng sau đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
JungKook, bố mẹ TaeHyung:
- Là chúng tôi. Thằng bé có sao không? – Mẹ TaeHyung nghẹn ngào hỏi
Bác sĩ lắc đầu thở dài, do TaeHyung bị đâm quá mạnh mà lực va chạm phía đầu cũng cao cho nên trí nhớ có thể không quay trở về được, còn về việc có tỉnh hay không thì không thể nói trước được. – Trích lời bác sĩ ._.
JungKook nghe xong cả người như rơi xuống vực, đôi mắt vô hồn, không đứng vững mà ngã, may có Jimin đỡ lấy. Không khí đau xót bao trùm quanh 5 người. Có thương xót của bố mẹ, có đau lòng của bạn bè và chắc chắn người hứng chịu nỗi đau nhất bây giờ là JungKook.
Đứng ở cửa phòng bệnh, JungKook nửa muốn vào nửa lại không muốn vào. Muốn vào để xem anh ra sao nhưng lại sợ khi thấy anh nhắm chặt đôi mắt trên giường bệnh, kí ức của 3 tiếng trước lại dội về. Jimin đến từ phía sau, tay đặt lên vai JungKook:
- Nên đối mặt là tốt nhất, mọi chuyện sẽ tốt thôi - Nói xong Jimin quay người rời đi.
Bước vào phòng bệnh, đầu TaeHyung được cuốn lớp băng trắng dày , càng nhìn càng đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cái trán rồi dọc xuống cái mũi và rơi xuống đôi môi. Bình thường đôi môi này luôn rất ấm, chính vì vậy mà mỗi khi hôn cậu đều bị đắm chìm vào nụ hôn ấy. Vậy mà giờ đây, nó lại lạnh toát, một chút sức sống cũng không. JungKook không khóc, cậu tự nói bản thân lúc này không thể khóc. Cúi xuống bên tai TaeHyung, cậu khẽ nói:
- Mọi việc quá mệt mỏi nên anh chỉ ngủ một lúc thôi phải không? Chỉ được một lúc thôi nhé, ngủ lâu sẽ thành lợn mất. Anh phải dậy đấy, em sẽ đợi. – Nói xong JungKook quay người ra khỏi phòng bệnh.
~~~End chap 16~~~
Đọc chùa không tốt ==
Xin lỗi :< Sắp thi rồi nên không ra chap đều được mà có ra thì sẽ hơi ngắn :< Đừng bỏ rơi Au nahh ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]
FanfictionXin chào~~ đây là lần đầu viết truyện nên là có gì mọi người thông cảm nahh :3 hmm...đọc xong truyện thì mọi người có thể cho nhận xét ở dưới ạ... kamsa~~~ *gập đầu 90 độ* À quên Truyện có thể ( chỉ là có thể thôi nhé :3 ) sẽ có Au khác viết cùn...