“ Con mà không tốt nghiệp được ,mẹ sẽ cut toàn bộ thẻ, đến lúc đó đừng trách” người phự nữ nghiến răng nhìn đứa con đang ngồi đung đưa chân nói
.
.
.
“ trong 3 tháng, chúng ta đã dọa hơn 20 giáo viên chạy, xem ai còn dám vào đây , haha” cô gái trong bộ đồng phục khẽ nhếch môi cười, tiếp theo là tiếng vổ tay vang trời của cả lớp
.
.
.
“ Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm mới của các em” cô giáo trẻ trong bộ áo dài thướt tha nhẹ giọng ngọt ngào nói
.
.
“ Oáp, mắc ngũ quá, tụi bây cược coi, mấy ngày?” cô nữ sinh ban nãy ngẩng đầu nhìn cô giáo mới thách thức
.
.
.
“ Em chép phạt cho tôi”
“ Thần kinh mới nghe lời cô!!”
.
.
.
“ Cái gì, thất bại, tao kêu tụi bây phá bả, giờ thành vậy, lũ vô dụng!!!”
.
.
“ Cô giỏi lắm, tôi không để cho cô yên đâu,”
.
.
.”Em yêu cô , làm bạn gái em đi”
“Không, chúng ta là cô trò”
“Những gì em muốn, em nhất định sẽ có!!”
.
.
.
“Trouble maker, em thật sự rất phiền phức đó!!”
“ Yêu em đi!!”
Gặp được nhau đã là cái duyên..!!
.. đến với nhau... bên cạnh nhau... quan tâm
nhau..
... có lẽ là do số phận..!!
~* Nhưng để giữ được cái duyên ấy là do chúng
ta...
..ông trời chỉ giúp ta một nửa đoạn đường mà
thôi ..!
~* Đoạn đường còn lại là do ta tự ...
Đi tiếp
Hạnh phúc của em
- Không phải là được nhiều người
khen hay tán tỉnh
Hạnh phúc của em chỉ đơn giản
- Có người đem đến cho em đủ sự
quan tâm
- Đủ sự che chở và chân thành
- Chứ không cần những lời yêu
thương có cách
- Để rồi đến khi gió thổi thì sẽ bay
đi đến nơi khác...
“ AAAAAAAAAAAAAAA” một giọng hét nữ la thất thanh vang vọng cả dãy hành làng đang vốn yên tĩnh của ngôi trường
Có lẽ mọi người trong trường sẽ ngạc nhiên, thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không sau tiếng hét kia lại là một số hành động kèm theo những biểu hiện thái độ hoàn toàn khác lạ. Những học sinh của các lớp khác thì phấn khích, trên môi là nụ cười tươi te tét cộng thêm gương mặt háo hức nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Chẳng những thế còn bắt đầu nghe những tiếng nói chuyện xầm xì to nhỏ, đủ thứ. Còn giáo viên của các lớp đó thì thở dài ngaon ngán, nhưng dường như họ cũng đã quen với chuyện này rồi thì phải. Cho nên cũng khẽ lắc đầu rồi lầm bầm vài tiếng gì đó xong lại ổn định lớp.
Phòng học vụ bởi tiếng hét kia cũng thở dài, khỏi nói cũng biết là chuyện gì, mà không cần hỏi cũng biết ở đâu phát ra nguyên nhân rồi. Thở dài, vị hiệu trưởng cau mày, nhăn mặt, thở dài, chỉ biết thở thật dài rồi ngữa đầu nhìn trời. Lòng thầm hỏi tại sao
Chưa đầy 3 phút sau tiếng hét vô cùng nhẹ nhàng kia, tiếng chân giày cao gót chạy như vận động viên marathon chạy nhanh tới phòng học vụ của trường kèm theo là tiếng khóc như ma ám c. Hai bên những lớp học khi nhìn thấy cảnh tượng trên thì vô cùng thích thú nhìn theo, rồi thì còn bàn tán xôn xao hơn cả ban nãy
“ Eh tụi bây cá coi lần này là gì?” bà tám 1 hỏi
“ Chắc là đinh trên ghế đi!!” tám 2 trả lời
“ Chiêu đó xài cho bữa trước rồi” tám 3 chen ngang
“ Hay là mắc mèo trộn ớt hiềm??” tám 4 la lên
Và tiếp theo đó là một loạt những ý kiến, giả định bàn tán, thậm chí còn có bàn đánh cược xem lần này là chuyện gì???. Đây thật ra là trường học hay là song bạc đây trời???
“ Thầy oi77iiiiiiiii” tiếng gọi thảm thương đi kèm với tiếng khóc lẫn tiếng nất vang lên
Ông hiệu trưởng già lắc đầu nhìn dáng vẻ người trước mặt. Giao viên đó, hình tượng , hình tượng đâu?? Cô gái trước mặt tóc dài vốn được buộc gọn gàng , nhưng nay thì cọng trước cọng sau đã thế do ban nãy chạy hay sao mà đổ mồ hôi nên ướt cả ra, dính lại với nhau. Gương mặt vốn cũng thuộc hàng thanh tú nhưng nay thì tèm nhem, son môi thì loan ra, chẳng những thế mascara cũng tèm nhem. Nhìn bây giờ chỉ có 2 từ kinh khủng mà thôi!!1
Hiệu trưởng già lại lẫn nữa thở dài, ông già rồi, có cần hù ông thế không. Mà nhìn cô gái phía trước đang chật vật cũng thấy tội. Nhẹ giọng hỏi thăm
“ Cô có sao không, hay là vào nhà vệ sinh sửa sang lại chút đi rồi uống miếng nước định thần đi” ông hiểu trưởng nháy mắt cho thư ký ngồi gần đó rót ly nước cho cô gái kia
“Dạ, cảm..cảm..ơn…” cô gái nói giọng đứt quãng, dường như vẫn còn run thì phải, bằng chứng là khi cầm ly nước.còn run làm nước song sánh kia kìa
“ Dạ thưa thầy..dạ..cho con..xin..xin…nghỉ dạy” cô gái sau một hồi bình tĩnh thì giọng thều thào nói
“ Xin nghĩ,cô mới dạy có 3 ngày thôi mà??” ông hiệu trưởng nén tiếng thở dài mà nói
“ Dạ, con chịu đền gấp 3 không gấp 10 tiền vi phạm hợp đồng với trường cũng được, nhưng làm ơn cho con nghĩ đi!!” cô gái nói giọng khẩn thiết
“Haizzz, lần này thì họ làm gì cô??” ông nhọn mi hỏi, trong lòng thầm nhớ lại lần trước cô giáo trước còn được 1 tuần, mà giờ chỉ còn 3 ngày thôi đã thành ra vậy rồi. Riết trường này không phải thu nhập bởi tiền học hay tiền tài trợ của hội đồng quản trị nhà trường mà là tiền bồi thường của giáo viên nghĩ trước hạn quá. Đền gấp 10 lần mà, haizzz,. Không biết là nên cười hay nên khóc nữa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng là do người đó mà thôi.
“ Ngày đầu tiên, người đó là cho trộn bột ớt với tiêu cho vào bong bóng rồi treo trên bàn giáo viên, nói để chào đón, nhưng con chưa ngồi được bao lâu thì bong bóng bể làm những thứ bột kia rơi cả người con, cay cả mắt. khóc không ra nước mắt luôn!! “ cô gái bồi hồi nhớ lại
“ Ngày thứ hai thì thảm thương hơn nữa, cố tình để bàn đinh trên ghế, khi con ngồi làm bật ra, làm rách cả mảng áo dài, ngượng chín phải về nhà ngay” gương mặt cực khổ kể lại
“Vậy còn hôm nay thế nào mà cô sợ đến mức xin nghĩ vậy?” ông hiệu trưởng thở dài nói, gì chứ mấy chiêu thức tinh quái độc đáo này chỉ có thể là người đó mà thôi
“Hôm nay còn đáng sợ hơn, họ mang theo chó Ngao vào lớp , rồi còn rắn nữa, bọn chúng bò khắp nơi, nhìn rất kinh khủng và đáng sợ… “ cô gái nghĩ đến đây thì khóc nức nở khi nhớ đến hình ảnh khi nãy ở trên lớp
“ Thôi tôi hiểu rồi, cô không cần nghĩ đâu, tôi sẽ chuyễn cô sang lớp khác, thôi cô cũng mệt rồi, về nhà nghĩ đi, mai hãy đến nhận lớp khác!!’ ông hiệu trưởng nói rồi ra hiệu cho cô thư ký dẫn cô gái kia ra ngoài
Ông ngồi ngả người vào ghế,ngửa mặt. Haiz, đây là người thứ mấy trong tháng này rồi chứ, đã có biết bao nhiêu người làm chủ nhiệm nhưng mà thời gian chưa bao giờ qua được nửa tháng. Người làm ra không ai khác là người đó nhưng mà người đó là không thể động nên thôi đành chịu trận thôi chứ sao giờ. Ông bấm điện thoại gọi cho hơn cả chục bảo vệ cùng toàn bộ giáo viên nam của trường để làm gì?? Trấn áp học sinh?? Không, chính là bảo vệ ông khỏi cái nơi quái quỷ kia, cái gọi là lớp học .VI.P management I, chuyên dành cho những học sinh có cha mẹ trong hội đồng quản trị trường.
Xin giới thiệu đôi chút về ngôi trường đặc biệt này, ngôi trường được mang tên KY. Là ngôi trường do giới quý tộc cũng như những người thượng lưu mở ra với hy vọng cho những người thừa kế tương lai có nơi rèn luyện học hành tốt nhất. Và trong đó thì lớp V.I.P management I là lớp của những học sinh đặc biệt, đương nhiên trong đó có người đó, người đứng đầu
Tốp những vệ sĩ đi đến trước rồi nhìn trước dòm sau, cẩn thận như đang đối mặt với khủng bố vậy. Lát sau ông hiệu trưởng già mới từ từ lếch xác vào, không dám đi nhanh do run mà đi trước thì sợ chết trước
Quan cảnh lớp học bây giờ khá là yên tĩnh, người thì đang nói chuyện, kẻ thì chơi game, thậm chí nguyên cái dàn máy chiếu đắt tiền cũng như cái màn hình hơn cả 100 inch cũng đang được tận dụng để chơi game kia kìa. Ông thoáng rùng mình, khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang thấm ra
Ông vừa đi chậm chậm vào cửa lớp , lớp có cửa tự động đó mà, nên nó tự mở ra, những học sinh bên trong nhìn thoáng qua ông rồi lại tiếp tục với công việc của mình, coi như người vô hình rồi. Từ từ bước đến bục giảng, thì khung cảnh có phần hơi lộn xộn, có lẽ do ban nãy cô giáo trẻ kia chạy nhanh quá nên làm nên, mà trên bàn hình như cũng còn túi xách của cổ nữa kìa, bỏ của chạy lấy người đó mà.
Chỉ vừa kịp quan sát sơ sơ như thế, chưa kịp lên tiếng thì tiếng chó sủa vang trời cũng như âm thành xè xè lạ là đang vang lên thì phải. Ông kinh hãi nhìn lên trần nhà, nơi xà ngang đang có cặp rắn xanh đang thở phì phò nhìn ông. Kinh hãi hét lớn rồi ngã phịch xuống đất, hai chú chó cũng ngừng lại mà nhe răng đe dọa. Gio thì ông đã hiểu cảm giác của cô giáo ban nãy rồi, thế mà cả lớp cứ bình thản như không. Chẳng mảy may quan tâm gì đến ông ta cả!!
“STOP|” tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Hai chú chó lập tức ngoan ngoãn bước đến bên bàn học nơi một nữ sinh đang ngồi, ánh mắt vẫn cắm vào màn hình IPAD mà ra lệnh.
Cùng lúc đó, một nam sinh cũng đi lên thu lại những con rắn đang treo mình đung đưa kia đưa vào chuồng lại, khi đi ngang còn nhếch môi cười nhìn ông hiệu trưởng đang xanh mặt ở kia
Mà dường như gần cả tiếng sao, ông ta mới hoàn hồn đứng lên, nhưng cũng không an tâm vì nghĩ không biết còn cái gì nguy hiểm trong lớp không nữa. Nên đứng lên mà nhìn dáo dác như trộm, xong lại nuốt nước miệng nhỏ giọng nói
“Hm…các em..tại sao lại phá cô giáo chủ nhiệm?”
“Tụi em phá gì đâu thầy?” một học sinh nhanh chóng trả lời rồi lại có cả đám hùa theo
“Phải đó thầy, phá gì đâu thầy”
“Các em làm cô chạy mất dép mà không phá sao?”
“tại cô nhát thôi, đúng đó tại cô nhát thôi” những tiếng phản pháo lại vang lên
“Các em thật quá đáng có tin..tin .. tin..|” ông ta lắp bắp nói
“Tin gì thầy, tin tin điều chi ah thầy?”
“Tôi sẽ ..sẽ..mách..mách..”
“Mách mẹ thầy hả thầy….mẹ ơi tụi nó ăn hiếp con …hahaah” kèm theo là hàng loạt tiếng cười rộ vang rầm rầm lên
“Các em..thật..quá đáng” ông hiệu trưởng tức đến xanh mặt
“IM HẾT COI, ỒN ÀO QUÁ!!!” một giọng nói mang theo sự ngọt ngào nhưng lại có chút trầm lắng vang lên làm tất cả mọi người đều im lặng không dám nói tiếng nào, ngay cả ông hiệu trưởng cũng nép người đứng im
ở phía dưới, một cô gái mặc đồng phục từ từ ngẩng đầu dậy, hình như mới tỉnh ngũ thì phải, mắt còn chưa mở rõ nữa kìa. Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn cùng với đường mi cong vút, bên cạnh đó là chiếc mũi cao cân xứng với gương mặt nhỏ nhắn kia. Đôi môi hồng thắm ngọt ngào như quả dâu tây. Mái tóc màu nâu nhạt được cắt theo một phong cách khá thời thượng. Mái tóc khá hợp với gương mặt nên dường như càng làm tăng thêm sức hút cho cô gái Qủa là một thiên thần nha, xinh đẹp, cuốn hút.Mà dường như trong nét đẹp đó nó không chỉ là mang nét nữ tính duyên dáng mà còn pha trộn thêm sự lãng tử phong trần nữa. Có lẽ sẽ không ít chàng trai , cô gái nguyện ý chết vì người này thôi. Nhưng đáng tiếc, gương mặt thiên thần nhưng chưa chắc đã là thiên thần nha
“Làm cái gì mà ồn quá vậy, không cho ai ngũ hết trơn” cô gái đó nhíu mày nhìn nói
“Thầy hiệu trưởng đang nói chúng ta phá cô chủ nhiệm mới kìa” cô gái ban nãy nhìn cô gái kia nói, mắt hướng về ông thầy kia rồi nhếch mép cười nhẹ
“Oh thế àh, thầy có vấn đề gì sao?” cô gái đó mỉm cười nhẹ giọng nói
“Oh thì các em làm cô giáo chủ nhiệm chạy!!” ông ta run run trả lời
“Nè, thầy nói thế thì thật oan uổng cho tụi em, tụi em chạm cũng không chạm, làm gì cũng chưa làm thì làm sao nói tụi em là làm cô chủ nhiệm chạy cơ chứ?” người đó nhẹ giọng nói
“Vừa chó vừa rắn thì sao cô ấy chịu được?” ông hiệu trưởng run rẩy đáp, trên trán đã là đầy mồ hôi
“Cái này cũng không phải nói như thế được, nè đúng tụi em mang chó với rắn theo nhưng mà đó là pet, là thú nuôi của tụi em. Tụi em đi học cả ngày, nhớ nó nên mang theo thôi. Hơn nữa ở trường cũng không có quy định là tụi em không được mang theo vật nuôi nha”
“Em…các em.. nhưng các em cũng không nên mang nó vào lớp làm cô chủ nhiệm sợ như thế?” ông ta dường như tức điên nhưng vẫn rang gằn lại
“Cái này thì không được, thầy cũng biết đó, những giống loại này rất mắc, 1 con hơn cả chục ngàn , lỡ mất thì sao đây , thầy đền ah?” người đó nhíu mày nhìn ông thầy hỏi
“Tôi…tôi..” được rồi ông thầy chính thức bị câm nín hoàn toàn
“Thôi được rồi, thầy xem thầy, cũng đã run tới như thế , thôi thì về phòng nghĩ ngơi đi, cũng sắp nghĩ trưa rồi, tụi em phải cho thú cưng “ ăn “ ah” người đó cố tình nhấn mạnh chữ “ăn”
Hiệu trưởng già lắc đầu thở dài, không biết là lần thứ mấy bại trong tay người đó nữa rồi. Lần nào cũng thế, biết rõ người cầm đầu là người đó , nhưng mà nói chưa tới mấy câu là đã thua thảm hại rồi =.=
Người đó xin dáng ông hiệu trưởng lê về phòng mà mỉm cười, muốn đấu với mình đúng là, xong lại quay sang người đang chăm chú IPAD mà nói
“Eh, tối nay đi bar không, nghe nói có 1 quán mới mở toàn hot girl ah”
“Tối qua mới đi còn gì, hôm nay lười” người kia trả lời
“Chuyện hôm qua là của hôm qua, hôm nay là của hôm nay. Oh mà bà này là người thứ mấy rồi?”
“Bà chủ nhiệm thứ 20 rồi”
“Đã vậy, hehe”
“Uh, bà nào cũng chưa tới 1 tuần đã bị mấy người làm sợ mất dép rồi còn gì?!”
“Mấy người làm gì mấy người không có phần vậy!!”
“Uh, thì có, mà không biết ai cầm đầu ah”
“Haha, chỉ có mình ta, Trịnh tiểu thư này thôi”
“Dạ, dạ em biết Trịnh tiểu thư lợi hại rồi!!”
“Dương tiểu thư cũng đâu thua gì, haha”
Trịnh tiểu thư- Trịnh Thiên Vũ. 20 tuổi. con gái duy nhất của tập đoàn thương mại SK, một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới cũng như là tập đoàn đứng đầu của kinh tế cả nước, ngay cả chủ tịch nước hay bộ trưởng kinh tế cũng phải kiêng nể họ. Gia cảnh như thế thi khỏi phải nói vị tiểu thư này chính là ngậm chìa khóa vàng ra đời, nhưng mà khác với vẻ ngoài tuyệt trần lại là tính cách phá phách làm không ít người hoảng sợ.
Dương tiểu thư- Dương Thiên Kim- con gái thứ 2 của tập đoàn may mắc JM, một tập đoàn đứng đầu trong lãnh vực thời trang trong nước cũng như có tầm đứng quan trọng ở nước ngoài. Sinh ra trong gia cảnh giàu có, cũng sỡ hữu gương mặt dễ thương nhưng đáng tiếc cũng là phá y như người bạn từ nhỏ Thiên Vũ. Cả hai chính là cặp đôi ăn ý nhất
Tiết học nhanh chóng trôi qua, nói là học chứ thật ra có học hành gì đâu, toàn ăn chơi thôi. Nó sau khi làm một giấc mộng đẹp thì cũng lờ mờ tỉnh dậy. Kim bên cạnh không khỏi nhíu mày lắc đầu, người này rốt cục có phải là gấu ngũ đông không, sao mà cứ nằm xuống là ngũ như chết vậy. Mà gấu thì ngũ theo mùa, còn người này thì 1 năm 4 mùa đều có thể ngũ được.
“Tĩnh chưa vậy trời?” Kim không khỏi lắc đầu, tay vịnh tay nó cẩn thận coi chừng té
“Hm, tỉnh tĩnh rồi” nó lắc lắc đầu dụi mắt cho tỉnh rồi nhìn thấy 2 chú chó ngao cũng đang đứng vươn vai bên cạnh Kim thì giật mình tỉnh ngay
“Nè, Kim cho nó đứng xa xa ra đi, đừng đứng gần tớ quá”
“Nó,?” Kim vẻ mặt khó hiểu nhìn nó , nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì đó nên chợt phì cười đưa tay ra hiệu cho hai vệ sĩ đang đứng ngoài cửa lớp kia
“Đây không phải là nó, mà là baby của mình, đúng là bản thân thì sợ chó mà lại lấy chó hù người ta”
“Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi, làm gì nói lớn vậy, chuyện này mà để mọi người biết thì làm gì còn mặt mũi của mình nữa” nó nhăn nhó mặt nói, ánh mắt nhìn chăm chăm 2 chú chó to bự đang bị dẫn đi kia cho đến khi khuất sau cánh cửa mới an tâm.
“Thật là sợ cậu luôn, giờ thế nào muốn đi đâu ?” Kim nhìn nó đang vuốt vuốt tóc mình nói
“Để mình nghĩ đã, hay là tụi mình đi ăn gì trước đi rồi tối nay đi bar” nó giọng thích thú nói
“Thôi tớ lười đi bar lắm, hôm qua uống nhiều quá hôm nay còn mệt lắm”
“Vậy thôi tụi mình đi ăn rồi qua nhà mình chơi đi, game hôm bữa chúng ta chơi còn chưa phá kỷ lục ah” nó lại ngáp dài nói
“Mình thấy cậu bây giờ nên về nhà ngũ đi thì có, nhìn cái mặt kìa còn nữa tỉnh nữa mê” Kim liếc mắt nhìn nó
“Oh thì ..” nó vừa định nói gì nữa thì tiếng điện thoại vang lên, lười biếng lấy điện thoại trong túi ra, màn hình hiển thị là video call của quản gia nhà mình
“Alô, có chuyện gì thế?” nó nhíu mày hỏi
“Tiểu thư, phu nhân vừa xuống máy bay bây giờ đang trên đường về nhà, còn nữa phu nhân đã biết hết chuyện của tiểu thư ở trường rồi” ông quản gia run run nói, còn nó thì cũng run lên vừa vì tức vừa vì giận
“Biết rồi, bây giờ tôi sẽ về ngay” nó nhíu mày, bỏ điện thoại vào túi rồi gầm gừ mắng
“Tên hiệu trưởng chết tiệt, dám mách mẹ mình, mình sẽ không để yên đâu, mà khi không sao tự dưng lại trở về , không phải đã gần cả năm không về sao”
“Mau về nhà đi, còn ở đó mà nói, cẩn thận mẹ cậu về mà không thấy thì chết đó”
“Bực mình, vậy tớ về trước, mai gặp” nó bực mình nhanh chóng bước nhanh ra xe đã được chuẩn bị trước
Kim nhìn nó gương mặt nhăn nhỏ như trẻ con thì không thể nào không cười, cả hai chính là từ nhỏ cũng nhau lớn lên, từng cử chỉ động tác thậm chí chỉ cần nó nhíu mày thì Kim cũng có thể hiểu nó muốn làm gì. Mọi người luôn thấy cả hai chính là bạn thân, nhưng chỉ có bản thân Kim là hiểu tình cảm mình dành cho người kia không chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi
Nó nhắm mắt lại, hai tai đang nghe nhạc, dòng nhạc nhẹ du dương, nó chính là như thế, tình tính có phần thay đổi thất thường, có đôi lúc sẽ giống như đứa trẻ thích náo nhiệt, nhưng đôi khi cũng như trở thành một người khác, trầm lắng, yên tĩnh. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn đến bộ mặt kia của nó, chính bản thân nó cũng không biết thật ra thì con người nào mới thật sự là chính
mình nữa. Nó nhếch môi cười buồn, trên đời này chính là như thế, con người luôn tạo cho mình rất nhiều vỏ bọc, rất nhiều mặt nạ để sống, nhưng rồi một khi mệt mỏi nhìn lại thì thật không biết rằng đâu mới là bộ mặt thật của chính mình
Đồng tiền có 2 mặt nhưng chung 1 mệnh giá
Con người có nhưng lại mang theo nhiều mặt
Nó thở dài khi nhận ra xa đang dần vào trong lối của khu biệt thự , mẹ nó thích khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh cho nên chọn nhà ở khu ngoại ô, cách xa thành phố náo nhiệt. Mảnh đất rộng rãi cả chục hecta này, luôn là nơi ao ước của bao người nhưng với nó thì không. Xung quanh, đều là những tường rào cao được bảo vệ cần thận hay những cây cổ thụ to lớn. Ở đây dường như đầy đủ mọi thứ, không thiếu bất cứ thứ gì, hồ bơi, sân tennis, … duy chỉ thiếu duy nhất một thứ đó là hơi ấm của con người mà thôi. Với nó, ngôi nhà này luôn luôn chính là rất lạnh
“Tiểu thư, chào cô” quản gia cung kính mở cửa xe nhìn nó mỉm cười nói
“uh” nó chỉ khẽ gật đầu rồi xuống xe, hướng trong nhà đi đến
“Phu nhân còn khoảng 10 phút nửa sẽ đến đây, tiểu thư có hay không muốn đợi phu nhân về?”
“Cũng được” nó chỉ nhẹ giọng nói hai từ rồi để tay trong túi quần, hai tai vẫn đang nghe nhạc, gương mặt cứ bình thản như không. Người làm trong nhà với gương mặt này của nó tựa như đã quá quen thuộc rồi, cho nên cũng chẳng lấy làm gì lạ
Đứng đợi không bao lâu thì phía cổng nhà tự động mở ra, hai chiếc xe màu đen bóng từ từ chạy vào, tiếp theo là chiếc limo màu trắng, những vệ sĩ cung kính mở cửa xe, hàng loạt người làm ở hai bên cũng nhanh chóng cúi đầu chào, Từ trong xe, người phụ nữ với mái tóc dài được búi gọn phía sau, trên người là áo sơ mi màu lam nhạt cùng váy công sở cùng màu, chỉ là giản dị nhưng cũng không thể giấu đi vẻ sang trọng đó. Nó thoáng cười nhìn rồi bước đến
“Con chào mẹ” nó mỉm cười nói
“Uh, vào nhà đi” mẹ nó gương mặt không chút thể hiện sắc thái, chỉ điềm đạm gật đầu rồi cho mọi người vào nhà, còn nó thì ngoan ngoản đi theo
.
.
.
“Ngồi xuống đi” mẹ nó thoáng nhìn nó nói
Nó thản nhiên ngồi xuống ghế salon đối diện, hai tay cầm lấy cái gối gần đó dựa vào
“Dạo này ăn chơi nhiều quá hay sao mà ốm đi vậy?”
“Cũng không gì, chỉ là không thấy hợp khẩu thôi” rõ ràng là câu quan tâm nhưng sao ngữ khí cứ như thế lạnh lùng cơ chứ
“Chơi ít một chút đi, ngày mai nói quản gia hầm đồ bổ uống sẽ tốt hơn”
“Con biết rồi” nó ngoan ngoãn gật đầu
“Học hành như thế nào?”
“Bình thường”
“Bình thường chính là trong thời gian ngắn đuổi đi gần 20 giáo viên sao?” mẹ nó nhìn nó bình thản nó còn nó thì trong lòng không thể không kinh ngạc, đúng là !!
“Là bọn họ tự dưng nghỉ dạy, làm sao con biết được” nó chống chế
“Thật sao, đừng nghĩ những gì con làm ở đây mẹ chính là không biết” mẹ nó giọng trầm xuống nghiêm mặt nhìn nó nói
Nó cảm thấy một trân gió lạnh thôi qua, mẹ nó đúng là từ trước đến giờ vẫn là như thế lạnh lẽo mà. Nó rùng mình!!!
“Con biết rồi, sau này sẽ không dám nữa” nó ngoan ngoản cúi đầu nói, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng ông hiệu trưởng già, cũng như đang thầm nghĩ cách nào để xử ông ta
“Biết rồi, thì nên nhớ chứ đừng chỉ nói rồi lại quên, mẹ không muốn lại nghe thêm bất kỳ giáo viên nào nghĩ nữa, con hiểu ý mẹ chứ?” mẹ nó nhướn mi nhìn nó
“Con hiểu!!” giọng buồn bã nó trả lời, nhưng trong lòng cũng nghĩ giáo viên nào mà còn dám đến dạy lớp nó nữa chứ, ai dám nó thật sự mới khen ah, bất quá chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói ra
“Còn nữa, mẹ muốn con nhanh chóng tốt nghiệp để còn vào công ty, con cũng không còn nhỏ đâu mà cứ ăn chơi hoài…” tiếp theo đó là 1 tràng kinh phật dài dòng, nó ngồi đung đưa chân gương mặt chán nản
Cuồi cùng nó cũng được tha khi đến giờ cơm, nó nhanh chóng ăn xong cơm, rồi lại uống hết cả chén canh thuốc bổ gì đó xong mới được tha cho về phòng. Vừa về phòng tắm rửa xong là nằm ì ra giường, gương mặt chán nản, nằm nghĩ nghĩ đều gì đó một chút rồi cũng thiếp vào giấc ngũ
Sáng hôm sau chưa gì nó đã bị quản gia gọi thức, hộ tống đến trường, vì mẹ nó có ở nhà nên nó không dám như mọi hôm ngũ cho sướng mới thức dậy. Ngồi ngáp dài ngáp ngắn uể oải trong xe, nó thở dài, không biết lần này mẹ nó lại ở lại bao lâu đây. Haizz
Nó đi từng bước vào cổng, dường như có khá nhiều sinh viên trong trường đang nhìn nó thì phải, cũng đúng thôi, hôm nay đại tiểu thư đi học sớm cơ mà, không nhìn không thấy lạ thì mới là lạ, bọn họ đang nhìn xem chuyện đó có phải hay không là thật. Nó chán nản chả thèm quan tâm cứ thế mà đi đến lớp mình, nó thả cặp xuống bàn trước con mắt kinh ngạc của biết bao nhiêu đứa trong lớp. Nó liếc mắt nhìn cảnh cáo rồi lại gục mặt xuống bàn ngũ
Kim ngẩn người nhìn con người đang gục mặt xuống ngũ , khóe miệng khẽ mỉm cười, ngày hôm qua mẹ nó về đương nhiên hôm nay sẽ đi học sớm thôi. Kim đã quá quen với hình ảnh này rồi, từ từ ngồi xuống cạnh nó, đưa tay vuốt nhẹ những ngọn tóc đang phú trên gương mặt đáng yêu kia. Nó mơ màng cảm nhận có ai đang đến gần mình, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái này không xa lạ gì với nó nên nó cũng không phản ứng lại người kia
“Thế nào hôm qua mẹ về có bị mắng không?” Kim mỉm cười nhìn nó hỏi, tuy mắt nó vẫn nhắm nhưng nhìn người kia khẽ động cũng biết đã tỉnh
“Haiz, đừng nhắc nữa” nó ai oán ngẩng đầu dậy nhìn Kim
Cả hai còn đang nói chuyện thì từ đằng xa tiếng gót chân giày cao gót vang lên khoáy động cả không gian, nó nhướn mi nhìn ra cửa coi ai mà phô trương như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
Teacher and Trouble Maker
FanfictionYêu một người chính là gì Yêu một người rồi sẽ ra sao