LOVE ISN'T A DREAM
Author: Kenny
Category: Oneshort, Romance, Sad,...
Ratting: Không
Warning: Không
Status: Finished
------------------------------
Begin...
Một sớm mùa thu, ảnh hưởng của mùa hè vẫn còn lan rộng trong thành phố mà những cơn gió nhè nhẹ không thể làm người ta cảm thấy mát mẻ hơn. Trong một tiệm làm đầu trên con phố dài đông đúc, nó hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn "tác phẩm" của Phương Anh - tên chị chủ quán sau hơn nửa tiếng "miệt mài" chăm chút cho mái tóc của nó. Đưa tay lên tóc vuốt nhẹ, nó quay sang Phương Anh đang đứng cạnh với tâm trạng hết sức hài lòng buông một câu đều đều:
- Cũng đâu có tệ, đôi khi những cái cũ cũng cần thay đổi.
- Cái gì đây? Chị không hểu chuyện gì xảy ra với mi nhưng một mực đòi cắt tóc, mi không thấy tiếc à? Tóc mi chị nuôi mãi cũng không đẹp bằng đấy. - Phương Anh đưa ngón tay vân vê mái tóc ngắn hơi xoăn của mình rồi nhìn mấy lọn tóc đã cắt dưới chân ghế ra chiều tiếc nuối.
- Cắt để quên thôi. Chị, em gửi tiền. - Nó đứng dậy, vẫn giọng nói nhàn nhạt ấy cất lên.
- Tiền nong gì, "nghệ thuật" của chị là vô giá, nghe chưa. Thôi về đi, rảnh qua chơi với chị. - Phương Anh vỗ vai nó cười cười, nó là khách quen ở đây, hơn nữa chị lại coi nó như em gái, hầu như chẳng bao giờ lấy tiền của nó.
- Vậy em xin phép. - Nó cũng không khách sáo, khoác túi bước ra khỏi quán.
Phương Anh nhìn theo mái tóc đen mượt mà hơn nửa giờ trước còn dài tới ngang eo đúng kiểu "con gái Việt Nam" mà giờ chỉ còn chấm vai của nó hòa vào dòng người tấp nập trên phố, lắc đầu thì thầm:
- Vy à, chẳng phải khi trước chị đã nói với em thằng nhóc đó chẳng có gì tốt đẹp hay sao?
Nó bước tiếp trên con phố dài mà chẳng biết mục đích là sẽ đi đâu. Bất chợt nó dừng chân và thật sự ngạc nhiên khi thấy trước mắt là quán kem quen thuộc mà anh thường dẫn nó tới ăn. Nó thích kem, mỗi lần đi cùng anh nó đều hào hứng ăn tới 3-4 ly đầy mặc cho anh khuyên bảo nó nên ăn ít không sẽ bị viêm họng. Nhưng lúc này, nó đến đây, không có anh đi cùng. Ngước lên, chỉ thấy dòng chữ "Dream Ice-Cream" nhấp nháy đèn xanh, nó thấy lạc lõng ghê gớm. Vuốt lại mái tóc, nó ngập ngừng định đẩy cửa bước vào, nhưng khi ánh mắt đảo qua chiếc bàn 2 người kê gần quầy phục vụ và cửa sổ - chỗ ngồi thân thuộc của nó và anh thì bàn tay nhỏ bé đang chơi vơi giữa không trung gần như sắp chạm vào nắm đẩy cửa của nó đột nhiên khựng lại và nhanh chóng thu về. Trong kia, anh đang ngồi đó nhưng người ngồi đối diện anh lúc này...không phải nó. Nó chỉ thấy một dáng người trong chiếc váy tím nhạt yêu kiều cùng mái tóc nâu bồng bềnh thu hút ngồi quay lưng lại phía nó. Khóe mắt nó hơi cay nhưng khi ánh mắt anh vô tình lướt qua chỗ nó đang đứng không hề báo trước, nó hơi giật mình nhưng chỉ đáp lại bằng một nụ cười xa lạ rồi quay người bước tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love isn't a Dream
Short StoryMột sự thật rằng...cuộc đời này...không như là mơ và tất nhiên...tình cũng chẳng phải là cổ tích... Có đôi khi nhận ra những gì thật sự quan trọng cũng đã quá muộn mà thôi...