Chap 2

262 14 2
                                    

Giới thiệu nhân vật:

1. Sasuke Uchiha trong vai Hắc Phong.

2. Sakura Haruno trong vai Phương Tiểu Đào.

3. Naruto Uzumaki trong vai Vũ Hoàng.

4. Hinata Hyuga trong vai Trịnh Dương Dương.

==> Các nhân vật khác giới thiệu sau. Các nhân vật trong Naruto sẽ mang tên này cho phù hợp với không khí cổ trang.

--------------------------------------

Hắc Phong rảo bước trên con đường dốc đá gồ ghề và hoang vu. Dường như chàng chẳng quan tâm đến ngoại cảnh như thế nào, đẹp hay xấu, hoang sơ như địa ngục hay tuyệt vời như thiên đường. Hắc Phong chỉ quan tâm đến một điều rằng chàng vẫn chưa hiểu được tại sao Lão Bà Bà lại muốn chàng đến Vân Phong Thành. Để học pháp thuật ư? Nực cười! Ai mà chẳng biết Lão Bà Bà là yêu nhân có pháp thuật bậc nhất trong giang hồ. Để khống chế sát khí sao? Ở Tinh Linh Động có nơi thanh tịnh rất tốt để khống chế sát khí, cần gì phải đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ?! Nghĩ đi nghĩ lại, Hắc Phong càng lúc càng khó hiểu.

Chẳng mấy chốc, Hắc Phong đã tới được Vân Phong Thành. Cổng thành uy nga nhanh chóng hiện lên. Dưới ánh mặt trời, chiếc cổng cao lớn kia càng thêm rực rỡ. Cũng phải thôi, vì Hoàng thượng đã cho lát chiếc cổng này bằng bột vàng ròng như một món quà. Người còn cho 10 thợ thủ công ngày đêm chạm khắc hai bên chiếc cổng cả long lẫn phụng.

Hắc Phong tặc lưỡi đi qua cánh cổng, nhưng trong lòng thì lại thầm ngưỡng mộ nó. Cả cuộc đời con người, ngoài tượng vàng Quan Âm ở Tinh Linh Động ra thì chàng chưa bao giờ thấy thứ nào đẹp như chiếc cổng này. Sự trầm trồ không kéo dài được bao nhiêu, Hắc Phong nhanh chóng gạt bỏ nó. Chàng loay hoay một hồi, liền kéo một công tử có vẻ lớn hơn mình vài tuổi, hỏi:

- Môn sinh năm đầu, tập trung ở đâu?

- Hở? – Sự lạnh ngắt trong câu hỏi của Hắc Phong làm hắn ta hơi hoảng sợ - Sân...sân sau của thành...

- Cảm ơn!

Thanh âm sắc lạnh của Hắc Phong cũng đủ khiến hai từ cảm ơn vốn làm người ta thích thú trở nên kinh khủng. Men theo hành lang, chàng tìm ra được sân sau một cách dễ dàng. Ở đó, có rất nhiều người như chàng. Hòa vào đám môn sinh len nhen lúc nhúc đó, Hắc Phong cầu cho không ai để ý mình. Nhưng sự phong độ vốn có, chàng cố che giấu, người ta càng để ý. Bằng chứng là những môn sinh nữ kia, hò hét ầm ĩ khi thấy chàng, bâu quanh chàng như mèo thấy mỡ.

Trong cái lúc mà các môn sinh nữ đang phát điên vì vẻ phong độ của anh chàng đến từ Tinh Linh Động kia thì ở một góc tường, có một người con gái với mái tóc hồng lạ lẫm đang trầm ngâm nhìn Hắc Phong. Khẽ thở dài, nữ nhân kia lắc đầu chán nản.

- Này! - Một nữ nhân tóc xanh đánh tiếng hỏi - Tỉ sao vậy? Trông tỉ như người mất hồn...

- Không sao! - Nữ nhân tóc hồng nhanh chóng cắt lời của nữ nhân tóc xanh. Dường như nữ nhân ấy đang có tâm sự.

Vị chưởng môn của Vân Phong Thành bước lên, hắng giọng. Tiếng hắng giọng của ông ta làm mọi người phải nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Hắc Phong cũng vì thế mà cũng thoát khỏi được rắc rối. 

Chưởng môn của Vân Phong Thành - Vân Lãnh - là một cao thủ về pháp thuật. Ông ta gần như đã luyện được đơn thuốc bí truyền "Trường sanh bất tử" trong truyền thuyết. Hắc Phong cũng khá hâm mộ và cảm phục ông ta. Nghe lão Bà Bà kể, ông ta là bạn tâm giao của Bà Bà, đã từng cứu mạng bà lúc bà còn trẻ.

Vân chưởng môn sau khi nói một hồi về việc học tập, các quy định của nơi đây cũng như cách chia phòng thì mới bắt đầu quan sát tổng thể các môn sinh mới. Ánh mắt ông chợt dừng lại nơi Hắc Phong đang đứng với một chút ngạc nhiên. "Cậu ta biết cách điều chế sát khí, vậy cũng tốt. Lão Bà Bà ơi Lão Bà Bà! Lỡ như cậu ta nổi điên, làm hại tới môn sinh của tôi thì tôi sẽ tính sổ với bà đấy!"

- Vân sư phụ!

Vân Lãnh giật mình quay lại. Là đại đồ đệ của ông ta gọi. Vân Lãnh hỏi:

- Có chuyện gì?

- Phương lão gia và con gái ông ấy muốn gặp sư phụ!

- Được! 

Vân Lãnh nhanh chóng giao sự điều khiển lại cho đại đồ đệ. Ông đi vào gian phòng khách. Sự lo lắng bắt đầu hiện ra rõ rệt trong lòng ông. Chắc hẳn là có việc gì đó thì Phương Quyến (cha của Sakura) mới gấp gáp đến gặp ông. 

Phương Quyền vừa thấy Vân Lãnh liền kéo tay vị chưởng môn kia ra góc phòng. Vân Lãnh ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

_ Không phải là tôi có chuyện! _ Phương Quyền thở dài - Là con gái tôi có chuyện?

- Hả? Là...

- Ông hỏi nó đi! Nãy giờ tôi có hỏi, nó không chịu nói! Nó cứ bảo, nó cảm nhận được cái gì đó trong thành.

Vân Lãnh tiến đến nơi mà nữ nhân tóc hồng đang đứng. Một cách cẩn thận, ông hỏi:

- Phương Tiểu Đào, thật ra cháu có chuyện gì vậy?

Phương Tiểu Đào ngước đôi mắt màu xanh lục bích của mình lên, nhìn chằm chằm vào Vân Lãnh.

- Cháu phát hiện ra sát khí!

- Ở...ở đâu chứ? - Sự sợ hãi và lo lắng bắt đầu hiện lên.

- Ngay trong trường!

_bọn...bọn ma đạo tác yêu tác quái! Dám reo giắc sát khí vào trong trường! Cứ để đó ta...ta..ta sẽ giải quyết chúng!

Phương Tiểu Đào sau khi nghe câu nói đó, càng lúc càng sinh nghi. Chắc hẳn là có vấn đề. Phương Tiểu Đào đứng dậy, đi về hướng sân sau. Trước khi đi, nàng không quên nói:

- Cháu nhất định sẽ điều tra việc này!

(Sasusaku - fanfiction)Duyên trời định,muội phải yêu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ