Chap 25

572 31 27
                                    

"Anh đang làm vậy?"

"Nhớ em."
-------------------------------------------------------------

Tiểu Băng khó khăn lắm mới lê được thân mình đi tắm rửa và thay một bộ đồ thể thao thoải mái. Đồng hồ điện tử trên đầu giường đã hiển thị năm giờ ba mươi phút sáng, lại một đêm mệt mỏi trôi qua. Nhẩm tính giờ này có lẽ bố mẹ cũng đã tỉnh giấc, cô mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc điện thoại khác. Đây là số cá nhân của cô, chỉ dùng để liên lạc với gia đình và bạn bè cũ. Nhìn chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trong góc tủ, Tiểu Băng mới nhớ ra lần cuối cùng cô gọi điện về nhà đã là gần một tháng trước, chính là Giáng Sinh năm ngoái. Cô chậm chạp giữ nút khởi động, màn hình sáng lên nhanh chóng, hình nền là tấm ảnh cô chụp cùng bố mẹ cách đây hai năm.

Cô giữ phím 1, điện thoại hiển thị đang kết nối. Không ngờ chuông vừa kêu lần đầu tiên đầu bên kia đã có người nghe máy. Là giọng nói dịu dàng, ấm áp của mẹ cô:

"Tiểu Băng phải không con?"

Đột nhiên sống mũi cô cay xè, nước mắt lại trực trào ra. Cô vội vàng lau chúng đi, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.

"Vâng, là con ạ. Sao bố mẹ dậy sớm thế?"

"Con bé này, sao bố mẹ có thể ngủ được cơ chứ? Con... có ổn không?"

"Con ổn mà. Có chuyện gì trên đời có thể khiến con gái của bố mẹ không ổn được cơ chứ." Cô mỉm cười đáp.

"Người đó là ai vậy con? Cái cậu tên là... Dương Dương ấy." Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu cố nén nước mắt.

"Là người mà con thích ạ."

"Vậy... vậy tin đồn kia cũng là thật sao?"

Cô cắn môi không đáp sau đó lại đổi chủ đề:

"Mẹ, sắp đến sinh nhật con rồi mẹ chẳng hỏi xem con có về nhà không ư?"

"Hả? À à... con định về sao?" Giọng bà lộ vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.

"Vâng, mấy hôm nữa... con sẽ về. Lúc đó mẹ nấu canh vịt om cho con nhé."

"Được được, con về bố con sẽ vui lắm đấy."

"Bố... có ở đó không mẹ?" Tiểu Băng gạt nước mắt hỏi.

"Có có đây, ông ấy cứ đòi tranh điện thoại của mẹ nãy giờ đó."

Rất nhanh cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, ông chỉ ừ một tiếng. Mẹ cô ở bên cạnh liền quở trách:

"Chẳng phải bình thường ông nhắc đến con bé suốt ngày sao? Tự nhiên bây giờ lại tỏ ra lạnh lùng với con bé vậy?"

"Con về bằng gì? Lúc nào đến nơi bố sẽ tới đón." Mãi bố cô mới lên tiếng.

"Con đi xe của công ty, bố đừng lo ạ." Cô mỉm cười đáp.

"Ừ, vậy thì tốt rồi. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì về nhà rồi nói."

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ