MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 19.
An Tử Yến ngừng xe ở cổng tiểu khu, anh kéo Mạch Đinh xuống xe.
Dưới đèn đường, hình bóng hai người chiếu lên mặt đất, dường như trong bóng họ mới có thể quay trở lại quá khứ, bọn họ đan tay nhau ở trong cái bóng, không có vết tích năm tháng, không có thay đổi sau tranh cãi...
"Mạch Đinh, em còn nhớ chúng ta lần đầu tiên quen biết không?"
Mạch Đinh nhìn nhìn An Tử Yến, cũng không có dự định tiếp lời, chỉ là để mặc cho An Tử Yến đan tay cậu, đi vào trong tiểu khu.
"Lúc đó, em đẩy cửa phòng anh, đi mượn phòng. Lúc đó thật sự cảm thấy em rất ngớ ngẩn, sau đó em luôn luôn quấn lấy anh, kêu anh cùng em đi xem phim, anh còn nói đi xem cùng thì có thể chỉ cần em sau này đừng đến phiền anh. Nhưng mà Mạch Đinh, em biết không? Sau đó anh mới phát hiện, thật ra không có em cuộc sống buồn chán đến vậy. Em còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em, em ở dưới lầu cùng anh nói chuyện không? Em nói – An Tử Yến, chỉ cần..."
An Tử Yến còn chưa nói xong, Mạch Đinh đã mở miệng nói "Chỉ cần có anh trong mục lựa chọn, em đều chọn anh."
An Tử Yến ngừng lại, nhìn Mạch Đinh, mắt cậu có chút ẩm ướt...Những ngày này, cậu lần đầu tiên như vậy nói với anh – chỉ cần trong mục lựa chọn có anh, em sẽ chọn anh.
An Tử Yến ôm Mạch Đinh nói với cậu – Đừng rời xa anh, được không?
Mà Mạch Đinh buông thỏng hai tay, cuối cùng cũng vòng qua eo An Tử Yến.
Anh biết cái gì là tuyệt vọng không? Tuyệt vọng không phải là nói anh phải kinh thiên động địa, không phải nói anh tê tâm liệt phế. Tuyệt vọng có lúc chỉ là im lặng. Bởi vì cậu đã không còn bất cứ lời nào hay tâm trạng nào để hình dung cảm giác như vậy. Cậu đối với bất cứ chuyện nào cũng không có động lực phản kháng, bởi vì bi ai không bằng chết tâm.
Sau khi trở về, An Tử Yến và Mạch Đinh cùng nhau vào phòng...hai người đều tắm rửa nằm lên giường, An Tử Yến ôm lấy Mạch Đinh, vuốt ve khuôn mặt cậu...lúc anh muốn hôn Mạch Đinh thì hỏi "Có thể không?"
Mạch Đinh không có nói gì, chủ động hôn An Tử Yến...Hai người dường như trở về giống lúc trước. Hai người thở hổn hển, hưởng thụ khoảnh khắc tan vào nhau.
Có lúc là cái gì khiến bạn luôn yên lặng chìm vào, mất đi ý thức, mất đi bản năng phán đoán? Có lẽ là bởi vì bạn quá yêu một người, trầm luân trong hạnh phúc, có lẽ là bởi vì bạn quá tin tưởng một người, trầm luân vào trong hồi ức. Thật ra An Tử Yến cũng phát hiện, Mạch Đinh hôm nay với Mạch Đinh lúc trước không giống nhau...Cậu đột nhiên giống như tha thứ cho bản thân...đột nhiên giống như trở về Mạch Đinh của lúc trước...Thật ra cậu chỉ là đang tạm biệt bản thân của hiện tại mà thôi, chỉ là đang tạm biệt An Tử Yến của hiện tại mà thôi. Chỉ là nếu như An Tử Yến nhìn rõ một điểm...có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra.
tuy rằng An Tử Yến cảm thấy Mạch Đinh đang từng chút trở nên tốt, nhưng anh không có giảm bớt vệ sĩ hay là bảo mẫu, không chỉ là sợ Mạch Đinh rời xa, càng sợ cậu làm chuyện tổn thương bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
FanficFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...