8:10 tối hôm đó
-Cuối cùng cậu cũng đến,hẹn tôi 8:00,mà giờ này mới đến, còn hẹn ở sân sau nữa,muỗi cắn muốn chết._Ran bực bội
-Xin lỗi!Xin lỗi!Tôi nói chuyện với mẹ nên quên mất thời gian._Shinichi cười coi như chưa có chuyện gì xảy ra với Ran
-Cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì,nói lẹ tôi còn đi ngủ nữa._Ran nói
-Từ từ nào,chuyện này là tôi muốn nhờ cô, cô ko từ chối đc đâu._Shinichi trả lời
-Aha! Giỏi quá nhỉ? Tôi ko từ chối đc là chuyện gì,nói ra nghe thử nào._Ran liếc sang Shinichi
-Tôi đã cứu cô đúng ko?_Shinichi hỏi
-À,thì ra là muốn tôi trả ơn._Ran nói
-Đúng vậy. Có ơn phải trả,tôi đã cứu cô 1 mạng,nên bây giờ cô phải đền ơn tôi.
-Nói gì thì nói nhanh đi, đừng dài dòng nữa._Ran tức
-Cô phải chuẩn bị tinh thần đã._Shinichi nhìn Ran
-Rồi,chuẩn bị xong rồi._Ran nói nhanh
-Tôi muốn cô làm...bạn gái của tôi._Shinichi nói nhấn mạnh từng câu từng chữ
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Shinichi làm Ran đứng lặng trong 5 phút,sau đó Ran mới trấn tĩnh đc
-Ko thể nào,ko thể có chuyện đó đc,chuyện gì tôi cũng có thể làm chỉ có chuyện làm bạn gái của cậu là tôi ko làm đc._Ran lắc đầu lia lịa
-Ko đc,tôi đã cứu cô,cô phải đền ơn tôi. Đừng tưởng tôi muốn làm bạn trai của cô,cô ko có tư cách đó đâu._Shinichi nói với giọng khó chịu
-Hay nhỉ! Nhờ người ta còn nói cái giọng đó nữa á._Ran la lên
-Tôi ko muốn nói nhiều với cô,chuyện làm bạn trai và bạn gái chỉ là đóng kịch thôi, và người xem đó chính là mẹ của tôi. Cô ko đc nói rằng chúng ta đang đóng kịch vs bất kì ai,kể cả bạn cô. Chuyện này chỉ có 2 chúng ta biết thôi._Shinichi nghiêm nghị
-Tại sao anh ko nhờ người khác,thiếu gì người chứ?_Ran gắt
-Tại vì cô thiếu nợ tôi,tôi muốn cô phải trả._Shinichi như đùa cợt Ran
-Anh...._Ran cứng miệng ko nói nên lời
-Ko nói nhiều nữa, sáng ngày mai tôi sẽ giới thiệu cô với mẹ tôi,tôi sẽ nói cô là bạn gái tôi, mẹ tôi hỏi gì thì cô trả lời cái đó,tất nhiên là trên cương vị bạn gái của tôi,trong 3 tháng._Shinichi nói
-Cái gì?????? Tới 3 tháng lận á??_Ran hét lên
-Đúng vậy,trong 3 tháng đó tôi sẽ cố gắng quen 1 người con gái khác để tống cô đi._Shinichi vô tình
-Người bị tống là anh chứ ko phải là tôi. Anh liệu hồn đó,tôi làm xong việc này là chúng ta xòng phẳng,chẳng có ân tình gì hết nữa,anh đừng có mà cứu tôi thì bắt nạt tôi,tôi sẽ trả thù anh đó. Hứ!_Ran nói xong rồi quay vào khách sạn,Shinichi cũng vào phòng mình
Thế là 1 đêm lại trôi qua...
Sáng hôm sau
-Dậy đi! Dậy đi!_Shinichi kêu Ran dậy
-Oáp!!!_Ran ngáp
-Sao anh lại vào đây????_Ran hoảng hốt khi nhìn thấy Shinichi
-Đánh răng, rửa mặt xong rồi thì xuống lầu,mẹ tôi đang chờ ở dưới._Shinichi nói xong rồi bước ra khỏi phòng
-Biết rồi._Ran bực bội vì Shinichi đã phá giấc ngủ của mình
1 lát sau...
-Đâu? Con dâu tương lai của mẹ đâu nào?_bà Yukiko hỏi cậu con trai của mình
-Cô ấy sắp xuống rồi,đang đánh răng. À!Cô ấy xuống rồi kìa._Shinichi reo lên
-Con chào bác ạ! Con tên là Ran._Ran cười( nhưng trong lòng thì đang... khóc?)
-A! Thì ra là cô gái hôm bữa đây mà. Ôi!Con xinh quá!_bà Yukiko vui mừng nói
-Cảm ơn bác ạ._Ran cũng cười
-"Đẹp cái con khỉ"._Shinichi nghĩ thầm
-Con quen Shinichi đc bao nhiêu lâu rồi?_bà Yukiko bắt đầu hỏi
-Dạ 3 ngày ạ!_Ran nói tự nhiên
-Hả??????_bà Yukiko ngạc nhiên
-A!Ko phải,ý của cháu là 1 năm 3 ngày ạ._Ran lúng túng
-Thì ra là vậy,con cứ làm bác hết hồn,mà con nhớ rõ nhỉ?_bà Yukiko cười hỏi
-Đương nhiên rồi, con với cô ấy tình cảm sâu nặng lắm ạ._Shinichi cười
-"má ơi,đây chính là cực hình khi đc nghe câu nói đó của hắn"_Ran gượng cười và gật đầu khi nghe Shinichi nói thế
-Con thấy Shinichi nhà bác như thế nào?_bà Yukiko hỏi tiếp
-Cậu ấy......xấu.....a ko rất đẹp trai,học lại giỏi,rất biết.... quan.... tâm con _Ran cố gắng nói cho thành câu
-Thế thì tốt quá,con có thể kể cho bác nghe về gia đình con ko?_bà Yukiko nói
-Ba con tên Mori Korogo,cảnh sát trưởng Tokyo, mẹ con tên là Kisaki Eri, luật sư. Hiện cả hai đang ở Mỹ công tác ạ._Ran kể
-Cái gì?Con là con gái của ông Mori và bà Eri à?_bà Yukiko ngạc nhiên
-Vâng ạ! Có chuyện gì sao bác?_Ran cũng ngạc nhiên ko kém
-Con có còn nhớ ta ko?Ta là cô mà hay đến nhà con chơi hồi nhỏ đó,còn Shinichi là cậu bé mà con yêu mến,suốt ngày bám theo. Ta với mẹ con là bạn thân từ nhở đến lớn, Yukiko nè!_bà Yukiko vui mừng
-Thì ra bác là cô Yukiko hồi xưa à,hèn gì nhìn quen quá trời, còn Shinichi là cậu bé....cậu bé....con rất t..h....thích hồi nhỏ sao?_hỏi tới đây, Ran đỏ mặt
- Còn cô là cô bé.... hồi xưa cùng chơi với tôi,đi vào thư viện trường vào ban đêm để điều tra vụ án có ma vs tôi đó sao ?_Shinichi cũng thật sự ko tin nổi
-Haha! Ông trời có mắt, Shinichi ko phải con rất muốn gặp cô bé ngày xưa sao,bây giờ thì toại nguyện rồi nhé. Thôi bác đi đây,để 2 con nói chuyện với nhau._bà Yukiko cười toe toét
Bà Yukiko dần dần khuất hẳng...
-Cậu là Shinichi... hồi nhỏ sao?_Ran nói với Shinichi bằng giọng ngọt ngào khác hẳng lúc trước
-Cô...cô là Ran à?_Shinichi bối rối
-Khoan,nếu cậu là Shinichi thật thì cái....
-Cái đó đây nè._Shinichi vừa nói vừa móc trong túi ra 1 vật
-Cậu...cậu vẫn giữ nó sao,chiếc vòng tay hồi nhỏ của tớ....._Ran xúc động nhìn vào chiếc vòng tay nhỏ xíu của mình trên tay Shinichi
-Làm sao ko giữ đc, đây là vật....quan trọng nhất của tớ mà._Shinichi nói
Ran sựng lại,lòng bồi hồi, tim đập rất nhanh
-Xin lỗi cậu, tớ hơi mệt, tớ lên phòng đây._nói xong Ran chạy mất hút
-Ran!_Shinichi kêu tên người mà trước đây Shinichi rất ghét, ko phải mà rất yêu quý
Tại phòng Ran..
-Cậu ấy là Shinichi ngày xưa sao,là cậu bé hồi nhỏ thường chơi vs mình đó ư? Nhức đầu quá, mình ko muốn nghĩ tới nó nữa. Tại sao?Tại sao ko phải là người khác? Tại sao lại là cậu ấy? _Ran hét lên
Cốc... cốc... cốc
-Ai vậy?_Ran trấn tĩnh
-Bọn tớ đây, Aoko và cả bọn nè.
-Các cậu vào đi._Ran mở cửa
-Bọn tớ nghe hết rồi, tất cả mọi thứ._Kazuha nói
-.....
-Tớ thấy Shinichi cũng đc mà, 2 cậu rất đẹp đôi._Sonoko nói
-Duyên phận đó Ran ạ!2 người đã 10 năm chưa gặp rồi,nhưng 2 người vẫn học chung 1 lớp, lại còn chung 1 nhóm cắm trại. Đừng để nó dễ dàng tuột ra khỏi tay cậu, hãy nắm chặc lấy._Shiho khuyên Ran
-Tớ rất muốn nắm lấy chứ, nhưng sợ nắm chắc quá....sẽ rất đau....và cuối cùng phải buông tay nhau ra._Ran buồn bã
-Nếu Shinichi là người như vậy, thì chiếc vòng đó,cậu ấy còn giữ tới bây giờ ko?_Kazuha nói
-Có lẽ cậu nói đúng, tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng.... làm lành và Shinichi._Ran cười
-Đc rồi, xuống ăn sáng đi, đi nào._cả bọn kéo Ran xuống
Mọi người đều ở phòng ăn, ai cũng biết chuyện của Shinichi và Ran,ai nấy đều im lặng
-Ran này,ngồi ở đây đi._Shiho kéo ghế cho Ran ngồi, chỗ ngồi sát bên Shinichi
-Cám ơn cậu._Ran ngồi xuống nhẹ nhàng
-Ăn thôi!_Kaito lên tiếng xóa tan sự yên lặng đến rợn người trong phòng lúc này
-Ế!Tớ quên nước chấm rồi, để tớ đi lấy._Aoko chạy vô nhà bếp
-Tớ cũng cần ớt, tớ đi lấy ớt đây._Kaito chạy theo sau
-Á!_Aoko la lên khi bị nước chấm xịt vào người
-Cậu có sao ko vậy, để tớ lao cho._Kaito vội vàng lấy tấm khăn giấy lao tay áo Aoko
-Cảm..cảm ơn cậu._Aoko thẹn thùng, mặt mài đỏ hoét
-Sao vậy? Ngượng à._Kaito cười
-Ngượng... cái gì chứ._Aoko lấp bấp
Bỗng nhiên Kaito ghí sát vào tai Aoko
-Tớ thích cậu
Nói xong,anh chàng chạy ra phòng ăn, bỏ lại Aoko 1 mình trong bếp, cô nàng đứng yên như trời trồng 10 phút rồi mới ra ngoài
Thế là lại có thêm 2 cuộc tình mới
End Chap 6
Tung chap mới trước khi bước vào cuộc thi cuối kì đầy căng thẳng, haizzz...🎉🎉🎉Chap này xin danh cho bạn:
@thuhien4302Ngoài lề: Chúc các bạn rds có 1 kì thi suôn sẻ, chia tay mấy con điểm 1,2,3...8 và giật lấy con điểm 9,10 nhóa😊😊😊 chúc các rds thi tốt nhé!😳
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Oan Gia Ngỏ Hẹp (Full)
FanfictionTruyện tự nhiên mất hết roi nên giờ Thư đăng lại nha 😭😭😭