Dạo này như thế nào , Uất Trì ?- con bạn phiền phức của tôi Y Diệp , lúc nào hình như là ngày nào cũng hỏi mãi một câu đó . Tôi thì chỉ cố gắng gượng cười rồi ra ngoài . Chắc nó đang có gắng trọc tức tôi đây mà . Không chỉ câu nói đó làm tôi phát tức còn vì khuôn mặt lúc nào cũng phấn phấn son son , phát khiếp dù chỉ mới là học sinh cấp 3 , nó còn rất nhiều trò đùa lắm như trêu nghẹo mọi người rồi quay ra cười mỉa mai chỉ vậy thôi mà nó đã có cái tên " Vua làm trò " có vẻ nó cũng rất thích cái tên mà thực sự nó không hiểu được nghĩa bóng của cái tên này . Trong giờ toán , tôi thì đã làm xong bài cứ chăm chú nhìn vào quyển truyên mới tinh vừa mượn được từ thằng bạn .
- Này này , cất đi . Hahahahah - Không hiểu tại sao mà cả lớp cứ cười toáng lên .Tôi cũng theo phong trào " cười thôi " .
Quay ra thì cái kính và khuôn mặt . Á đúng là cô giáo rồi . Thế là một bản kiểm điểm dính ngay vào tôi , khổ thật .
Ngay sau khi bố mẹ đánh tôi ko thể nào vui vẻ xách dép đến trường thê mà trường học cứ trào đón tôi vào . Hôm nay có một học sinh mới chuyển nổi tiếng vì độ giàu
và đẹp của anh ta , Thế Luân . Thế mà cái số tôi lại bị thằng đầu gấu trong trường " mê " mất , nhược tuyền . Tôi thì lại chúa ghét thằng thế luân chuyên gia mách lẻo chuyện tôi copy trong tiết toán , lí , hoá . Về nhà sau ngày học dài mệt mỏi và tất nhiên lại là bản kiểm điểm . Và đêm đó có một bác sĩ đến nhà tôi . Thì thầm với mẹ tôi- Vâng , tôi sẽ từ từ bảo cho nó hiểu ạ !!!!!
Trì ơi , xuống mẹ bảo !
?????
Tôi chỉ biết chạy xuống .
- Ngày xưa con có yêu một người đó là Thiên phong . Và sau đó con bị tai nạn và mất hoàn toàn trí nhớ chỉ về cậu ta thôi .
-Hả........................