Chương 4 - Những suy nghĩ

104 10 2
                                    

Chỉ sau một đêm, chủ nhân bỗng hạ lệnh dừng mọi việc tìm kiếm quỷ kiếm Heshikiri Hasebe, không có bất cứ lời giải thích hay lý do nào.

Đại bản doanh coi như đã trở về nhịp sống cũ, nhưng mọi thứ đều diễn ra một cách ngột ngạt và giả vờ. Keika im lặng hồi lâu nhìn các thanh kiếm, hiện mọi người đang họp bàn trong đại sảnh lần nữa.

Khác với không khí nhốn nháo mọi khi, hôm nay các thanh kiếm chỉ ngồi rất nghiêm chỉnh ở đúng vị trí của mình, dù như vậy, Keika ước họ cứ đùa giỡn om sòm đi thì hơn. Nàng bèn lên tiếng.

"Ta biết mọi người sẽ khó chấp nhận mất mát này, bản thân ta cũng rất buồn khi phải hạ lệnh như vậy...Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là giữ gìn trật tự cho vòng xoay lịch sử. Với tình hình ngày một hỗn loạn ở ngoài kia, ta nghĩ chúng ta phải tỉnh táo lại và tập trung vào nhiệm vụ hơn, những việc riêng tư và gây ảnh hưởng đến tập thể như thế này...ta không thể để mọi người phí công vào đó nữa. Xin hãy tôn trọng quyết định của ta."

"Chủ nhân! Cậu ấy là người anh em của cả bản doanh này. Chúng ta đồng cam cộng khổ đã bao lâu nay, vì vậy chỉ một chút vấn để nhỏ như vậy không đáng để ngài nhụt chí! Xin hãy rút lại mệnh lệnh thưa chủ nhân!" Mitsutada bỗng lên tiếng, khác hẳn vẻ bình tĩnh và tươi cười mà anh hay bảo là "rất ngầu" thường ngày. Không có gì khó hiểu trước thái độ có phần bất bình của Mitsutada vì hai người rất thân nhau.

Mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên anh, có người trầm ngâm, có người sửng sốt, nhưng ai cũng đều lộ ra vẻ buồn bã.

"Mitsutada-san! Dù thế nào thì ngài ấy cũng là chủ nhân, người đã ban sự sống cho cậu để tồn tại, xin đừng nói với ngài ấy bằng giọng điệu như vậy!"Hitofuri tức giận nói. Dù nàng không có cảm giác gì đặc biệt với thanh kiếm này, cũng không trau chuốt, cưng chiều anh như cặp kiếm của Okita, song Hitofuri vẫn luôn trợ giúp nàng hết mình mà không có bất kì lời phàn nàn nào. Thật đúng như cái tên hoàng tử nhà Awataguchi.

Keika im lặng nhìn cả hai, biểu tình khá khó xử và cả mệt mỏi.

"Sinh mạng này? Tôi được sống mà lại làm ngơ trước sống chết của bạn bè. Tôi không làm được đâu. Người có thể tùy ý lấy lại thưa chủ nhân!"

Nói rồi cậu thanh niên có băng đeo mắt đứng dậy bỏ ra khỏi căn phòng lớn, để mặc vị chủ nhân đang vô cùng khó xử và những đồng đội.

Tsurumaru, một thanh kiếm cũng từ nhà Date vội nói với nàng.

"Cậu ta tức giận nên nói hơi khó nghe chứ không có ý gì đâu. Xin ngài đừng trách cứ Mitsutada."

Keika thở dài, một kẻ không đủ năng lực để khuất phục kiếm của mình thì lấy gì trách cứ ai đây. Nàng phẩy tay rồi tự mình rời đi trước.

"Ta hiểu, cứ để cậu ấy bình tâm lại đi. Cuộc họp kết thúc tại đây, nếu bất kì ai còn phản đối mệnh lệnh này thì ta cũng không đổi ý đâu, ngược lại nếu làm trái lời ta, người đó sẽ nhận hình phạt thích đáng."

Nàng thững bước đi, cố giữ chút hình tượng cốt cách cho mình. Nhưng trước khi khuất sau tấm bình phong, Keika chợt dừng lại rồi cúi gằm mặt, thì thào gì đó như một lời xưng tội, liệu có ai nghe được không.

Touken Ranbu Fanfic - Mùa xuân ở đại bản doanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ