Ngày hôm ấy, tôi đã gặp em.
Giữa trời đông lạnh giá, em chỉ ngồi đó một mình, ở trên chiếc xích đu, mặc độc một chiếc áo ấm.
Đối với người khác, có lẽ chỉ nhìn qua rồi bước đi, nhưng đối với tôi. Ở em có gì đó rất khác, khiến tôi cảm thấy tò mò. Bước đến gần chiếc xích đu nhỏ, em đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt trong veo đầy cô độc và lạnh lẽo.
-Ngồi ở đây, có phải rất không cảm thấy lạnh?
Rất lâu sau, em mới cất tiếng trả lời
-Tôi sẽ ổn thôi.
Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên trong ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngày hôm sau, em vẫn ngồi ở nơi đó, tôi lẳng lặng ngồi ở kế bên.
-Chị là Kashiwagi Yuki, còn em
-Watanabe Mayu.
-Chị gọi em là Mayuyu nhé!!
- Sao cũng được.
Rất nhiều ngày sau, tôi vẫn thường ra xích đu ngồi cũng em. Em rất ít nói, tôi biết điều đó, bởi em thường chỉ chăm chú lắng nghe, còn tôi sẽ thao thao bất tuyệt. Tôi không biết gì về em, bởi vì em không muốn nói tới. Nhưng em biết rất rõ về tôi, bởi vì lúc tôi nói chuyện em lúc nào cũng lắng nghe, đôi mắt thỉnh thoảng ánh lên vẻ dịu dàng. Mùa đông qua, mùa xuân đến, rồi mùa hạ, mùa thu, rất nhanh 3 năm đã qua, tôi và em quen biết nhau cũng đã 3 năm trời. Một ngày nọ, mẹ tôi nói thế này
-Chúng ta sẽ chuyển đến Tokyo
-Gì chứ? Tại sao?
Bố con chuyển công tác, sau 2 tuần nữa chúng ta sẽ rời đi.
Mặt đất dưới chân tôi dường như sụp đổ. Nếu tôi chuyển đi, tôi sẽ không còn gặp em nữa. Gìơ đây, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của em. Tôi lặng lẽ trở về phòng, nước mắt chực chờ rơi xuống. Những ngày sau, tôi không nói với em câu nào về chuyện này, em vẫn chăm chú nghe chuyện của tôi. Nhưng một ngày, em đã hỏi
-Chị hình như có chuyện không vui
-Tại sao em lại nghĩ thế?
-Những câu chuyện của chị không vui, đó là lí do.
Con người này, quả thật không có gì quà mắt được.
-Chị sẽ chuyển nhà
Như đang suy nghĩ chuyện gì, rất lâu sau em mới cất tiếng
-Chừng nào?
-3 ngày nữa.
-Vậy à?
Em không nói gì, tôi cũng chỉ im lặng. Ngắm nhìn em thật lâu, tôi muốn gĩư lại hình ảnh ấy. Gương mặt thanh tú, hàng mi dài, người này lớn lên nhất định sẽ là mĩ nhân a. Tôi biết điều đó. Và tôi cũng biết một điều...
Mình yêu em.
Năm 16 tuổi, tôi biết mình yêu em. Và cũng là năm đó, tôi biết mình sẽ rời xa em. Năm này, mùa đông tới rất sớm.
3 ngày sau, tôi giúp gia đình dọn nhà, em đã chạy đến
-Yukirin.
Tôi quay đầu lại, em đến bên cạnh tôi
-Yukirin, đó là tên mà tôi sẽ gọi chị. Khi chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ gọi chị như thế một lần nữa.
Trước khi tôi đi, em đã cười, nụ cười đầu tiên mà tôi nhìn thấy suốt 3 năm qua.
Những bông tuyết đang bắt đầu rơi xuống.
10 năm sau
-Giám đốc, đây là hợp đồng của cô.
-Tốt lắm, anh ra ngoài được rồi.
-Vậy tôi xin phép.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn một người trong phòng. Yuki ghé mắt qua tập hồ sơ rồi nhìn qua phòng cảnh bên ngoài. Đã 10 năm rồi sao, thời gian quả thật khắc nghiệt. Miên man suy nghĩ, điện thoại chợt rung lên.
" Yuki, cuối tuần này về nhà dùng cơm nhé , bố con nhớ con lắm đấy".
Đóng nắp điện thoại, Yuki lại nhìn ra bên ngoài. Bố mẹ cô đã trở về nơi mà ngày xưa gia đình đã sống, chỉ còn cô ở lại Tokyo này. Lâu rồi không gặp, cuối tuần này xem ra phải về một chuyến. 10 năm không về, cũng là 10 năm không được nhìn thấy em.
Cuối tuần, trời trở lạnh, âm u, Yuki lái chiếc Benz màu đen về nhà. Thành phố khuất xa dần, chỉ còn hàng cây trụi lá vào mùa đông. Càng về gần đến nhà, tuyết bắt đầu rơi. Đi ngang qua khu công viên ngày nào, có chợt dừng lại, bước xuống xe. Chiếc xích đu cùng em ngồi ngày nào đã được thay mới bằng cái khác. Đây là nơi bắt đầu kỉ niệm giữa em và cô. Yuki bước đến gần, chạm tay vào vị trí mà em đã ngồi. Thả mình xuống, tưởng tượng quang cảnh mà em đã ngắm nhìn bao năm quà. Tuyết vẫn đang rơi. Hệt như 10 năm trước. Bất chợt nước mắt khẽ rơi, Yuki cúi đầu xuống, rất lâu sau vẫn không ngẩng mặt lên, dường như đang khóc
- Ngồi ở đây, có phải rất không cảm thấy lạnh?
Là giọng của một cô gái.
Yuki chợt đưa mắt nhìn. Giọng nói đó, dường như có đã chờ rất lâu để được nghe thấy. Vẫn là gương mặt thanh tú đó, hàng mi dài đó, nhưnh đôi mắt đã không còn lạnh lẽo. Ánh nhìn ôn nhu, rực rỡ và ấm áp, tựa như ánh mặt trời rọi xuống cuộc sống của cô.
- Yukirin, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Em cười, nụ cười mà cô đã mong được ngắm nhìn suốt 10 năm.
13 năm trước, có và em gặp nhau, là ngày tuyết phủ trắng xóa.
10 năm trước, cô và em xa nhau cũng vào một ngày mùa đông, lời hứa với nhau sẽ còn gặp lại.
Gìơ đây, gặp được em, tuyết vẫn rơi đầy như thế.
Đây có thể gọi là định mệnh không?
Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] Chúng ta lại gặp nhau [Mayuki]
FanfictionHai con người gặp nhau, xa nhau, cuối cũng là gặp lại nhau trong ngày tuyết phủ trắng