JungKook vui vẻ nở nụ cười, tay cầm hộp quà chạy nhanh đến bên Jimin mà hớn hở
- Jimin hyung xem này, em được Taehyung tặng cho đấy, thích quá cơ, em đã thích bạn ấy lâu rồi, ai ngờ bạn ấy cũng thích em nữa, Taehyung hôm nay củng đã tỏ tình với em và em đã đồng ý luôn rồi, hihi
Jungkook vừa nói vừa cười tít mắt, để lộ hai cái răng thỏ trông yêu đến lạ. Jungkook tính tình hiền lành, dễ mến lại có vẻ ngoài dễ thương cả đáng yêu muôn phần, ai mà không thích cậu cho được cơ chứ, kể cả Park Jimin
Jimin nhìn Jungkook vui vẻ, bàn tay lại còn mân mê hộp quà, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương mỗi khi nhắc đến Taehyung, anh ghen tị, thật sự rất ghen tị, Jimin anh là người đã đến trước Taehyung, là người đeo đuổi Jungkook trước Taehyung, là người quan tâm, chăm sóc cho Jungkook trước Taehyung, vậy mà tại sao, Taehyung lại có được Jungkook trước anh. Anh đau, trái tim như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào đấy, rỉ máu
Anh gắng gượng cười
- Ừ, quà đẹp lắm
Nói rồi anh quay đi, bước thật nhanh trước khi Jungkook nhận ra những giọt nước trong suốt đang lăn dài trên khóe mắt anh
Jungkook dường như quá ngây thơ, đã ngần ấy năm anh theo đuổi cậu, chăm sóc, quan tâm cho cậu, cốt chỉ mong cậu nhận ra tình cảm của anh nhưng không, Jungkook vô tư như chú thỏ con, chỉ ngỡ anh quan tâm cậu như vậy vì anh xem cậu như đứa em trai bảo bối
Jimin bước đi như chạy, rất nhanh chóng đã lên đến sân thượng, anh nghe tiếng Jungkook gọi anh, anh nghe tiếng Taehyung rủ Jungkook cùng đi xem phim, anh nghe Jungkook vui vẻ nói lời đồng ý. Trên sân thượng, anh đau khổ nắm chặt lan can mà hét lớn
- JEON JUNGKOOK, ANH YÊU EM, PARK JIMIN NÀY YÊU EM !!!!!!!!
Nói rồi Jimin ngồi phịch xuống nền xi măng lạnh buốt, để mặc nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều. Jimin ngồi yên, những kí ức của anh và Jungkook tự nhiên mà trở về, đẹp đẽ và hạnh phúc lắm.Trong kí ức ấy, cậu trai với chiếc răng thỏ đang nũng nịu đòi anh mua cho trà sữa, anh cười hiền nựng nịu đôi gò má bồng bềnh của người trai ấy rồi hào phóng mua liền hai cốc trà sữa to đùng. Trong kí ức ấy, anh đang giận dỗi không thèm nhìn mặt cặu trai răng thỏ, vậy là cậu ấy cứ bám theo anh, giờ trò năn nỉ ỉ ôi rồi còn nhõng nhẽo khóc lóc, anh không kìm được, vậy là cười xòa xoa đầu cậu trai ấy, cậu trai lại vui vẻ cười tít mắt, răng thỏ cứ thế lộ ra rất đáng yêu. Trong kí ức ấy, anh cõng cậu trai răng thỏ từ trường về tới nhà vì cậu ấy vì anh mà bị phạt chạy quanh trường đến nỗi trật chân, anh xót xa muốn khóc, lại cảm động muốn ôm chầm lấy con người dù đau vẫn cười tươi lộ răng thỏ. Từng kỉ niệm anh có với cậu, từng khoảnh khắc anh cất giữ sâu trong tim bất giác ùa về, Jimin chợt mỉm cười, anh và Jungkook đã rất vui vẻ bên nhau, Jungkook đã yêu quý anh như một người anh trai đáng mến, được rồi, với Park Jimin, như vậy đã quá đủ. Bây giờ, Jungkook đã tìm được hạnh phúc, Jimin không còn cơ hội nữa, được thôi, chỉ cần Jungkook vui, Park Jimin cũng sẽ vui, chỉ cần Jungkook cười, Park Jimin sẽ cười, yêu một người, dù được đáp trả hay không đáp trả, chỉ cần người ấy vui vẻ hạnh phúc, lòng bất giác sẽ nở đầy hoa
- Jimin hyung
Jimin bất ngờ đứng dậy, Jungkook đi tìm cậu, bên cạnh còn có Taehyung, phải, Jungkook đi cùng Taehyung đi tìm cậu, Jimin cười chua chát
- Em đến đây làm gì
- Jimin hyung, thật ra, em biết tình cảm của anh dành cho em, nhưng em không thể chấp nhận tình cảm đó, Jimin hyung, em xin lỗi, em chỉ muốn hyung là anh trai của em, em không muốn đánh mất tình cảm đẹp đẽ đó, hơn nữa, Taehyung, em yêu cậu ấy, Jimin hyung, anh đừng đau buồn nữa được không, em không thích hình ảnh Jimin hyung yếu đuối như vậy, hyung phải mạnh mẽ lên, như vậy mới có thể tiếp tục bảo vệ cho đứa em trai ngốc nghếch này chứ
- Anh xin lỗi, Taehyung, thay mình bảo vệ em ấy nhé
Dứt lời, Jimin một bước phóng thân mình xuống sân thượng, rất nhanh, nhanh đến mức khi Jungkook kịp nhận ra thì đã nghe tiếng học sinh trong trường la hét hốt hoảng, Jungkook khóc nấc
- Park Jimin, anh là đồ ngốc, đồ ngốc
Taehyung phải kìm cậu, không cho cậu quẫn trí mà nhảy xuống theo, anh ôm chặt cậu trong lòng, hôn nhẹ lên trán mà ra sức an ủi. Jungkook khóc đến kiệt sức, nổi đau này quá lớn, cậu không nghĩ Jimin lại suy nghĩ ngu ngốc đến vậy.
Jimin bỏ cậu đi, đem theo những kí ức tốt đẹp nhất của hai người, ngày tang lễ, cậu nghe trong gió tiếng Jimin thì thầm
- Hạnh phúc đó anh không có, Jungkook, anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em