Chương 32: Lá thư thách đấu

35 1 0
                                    

Một khoảng thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng gõ cửa của tên vệ sĩ vọng vào cùng với lời thông báo:

-"Lạc tiên sinh, bệnh nhân trong phòng cấp cứu đã tỉnh rồi"


Lạc Thần Vũ cúi xuống nhìn Lôi Hiểu, khóe môi hắn giương lên như đang tự hào khoe với cô rằng: anh vừa nhìn đã biết em muốn gì, không cần phải nói nữa


Sau đó, hắn quả thật dẫn cô đến phòng bệnh của Hannah Diên, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cô ta trông tiều tụy vô cùng


Trải qua một cuộc phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, máu và sức lực bỏ ra không ít, huống hồ, có những thứ vốn là tâm bệnh, cho dù có là thần y cũng không chữa được


Trong khi đó, bà quản gia rối rít nói cảm ơn với Lôi Hiểu nhưng lại không dám đến gần cô vì ánh mắt trừng trừng đe dọa của Lạc Thần Vũ


Lôi Hiểu mỉm cười e ngại hỏi:

-"Vậy  bác sĩ nói thế nào ạ?"


Nhắc đến đây, bà quản gia lại thở dài, đôi mắt già nua vì nếp nhăn đầy chua xót:

-"Bác sĩ nói là bị động thai, may mắn vẫn giữ được đứa trẻ, coi như ông trời cũng không tuyệt đường người, nếu như đứa trẻ này không còn, tôi thật không dám tưởng tượng đại thiếu gia sẽ đối xử với nhị tiểu thư như thế nào nữa"


Không cần nói cũng biết, đại thiếu gia mà bà ta nhắc đến chính là Tống Khải Đình, chân mày Lạc Thần Vũ hơi nhíu lại, bà ta lại còn chủ động đem cái tên đó ra nói trước mặt Lôi Hiểu, rốt cuộc là có ý gì đây?


Bàn tay trái của Lôi Hiểu bị bàn tay của Lạc Thần Vũ nắm chặt đến nỗi có cảm giác như xương cốt cũng rã ra luôn


Nhưng mà cô vẫn không nỡ trách hắn, bởi vì mối thù của hắn với Tống Khải Đình thật sự rất sâu đậm, hơn nữa, bây giờ người cô yêu là hắn, tất nhiên cô phải đứng về phe của hắn rồi


Lôi Hiểu tự cảm thấy không nên ở lại đây quá lâu, cô biết Lạc Thần Vũ từ đầu đến cuối đều không thích cô có liên hệ với Tống gia, liền nói với bà quản gia:

-"Bây giờ tôi về trước, bà ở đây chăm sóc cô ấy, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện tìm tôi, còn nữa, mau gọi điện cho Tống Khải Đình đi, dù sao cũng là con của anh ta"


Bà quản gia gật gù ra chiều cảm động, luôn miệng coi cô như ân nhân cứu mạng vậy. Từ lúc đi ra khỏi phòng bệnh, Lôi Hiểu liên tục thở dài, chuyện của Tống gia bây giờ quá phức tạp rồi, người ngoài như cô cũng không nên xen vào quá nhiều, huống hồ, Hannah Diên vẫn còn có bà quản gia kia chăm sóc, mọi chuyện coi như tạm ổn


Trên xe, Lạc Thần Vũ không nói tiếng nào, ánh mắt chỉ chăm chăm vào xấp tài liệu màu đen, vừa nhìn đã biết chắc chắn là báo cáo về các công việc làm ăn ngầm của hắn

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ