Hàng xóm mới

741 75 11
                                    

Mặt trời gần lên tới đỉnh, thì cái tên neet lười biếng kia vẫn đang say giấc nồng, miệng nói mớ

"Yuki... ngực chị mềm quá à...."

*kính coong......*kính coonggggg....* *rầm*,*rầm,*rầm*

"ĐỊNH PHÁ NHÀ NGƯỜI TA À???". Mayu hét vào mặt người đang đứng trước cửa, sau khi cố nằm gần 10' thì Mayu không thể chịu nổi nên đã chạy xuống để chửi cái tên rãnh hơi nào đến tìm cô lúc "sáng sớm" thế này.

"Hehehe, ai biểu không chịu dậy". Người đó rất đẹp trai và rất gei, đồng thời cũng rất quen.

"A, tên bắt cóc Rena". Mayu đã nhớ ra rồi.

"Bingooo, nhớ đúng rồi đấy. Mà không phải bắt cóc, là hốt Rena về làm vợ"

"Hốt được chị ấy rồi thì qua đây chi nữa?"Mayu làu bàu.

"Qua chào hàng xóm mới. Tôi là Matsui Jurina, 18 tuổi, mới chuyển đến căn nhà cạnh cậu. Mong được giúp đỡ". Không quên khuyến mãi thêm một nụ cười chói lóa.

Mayu không quan tâm lắm, nhưng chợt nhớ đây là người mang Rena đi, nhân tố quan trọng để Yuki đến đây nên cũng lịch sự mời vô nhà.

"Đi rửa mặt dùm cái, chảy ke quá trời kìa". Jurina nhắc nhở

"Ai biểu đến vào giờ này"

Sau một hồi tân trang lại nhan sắc, Mayu tiếp tục đàm đạo với hàng xóm mới

"Cho hỏi ai là người chỉ cậu đập cửa kiểu đó vậy"

"Rena chứ ai, chị ấy nói "giờ này Mayu ngủ như chết, chỉ có cách đó may ra còn dậy"

Quả nhiên là giúp việc cũ có khác, rành dễ sợ! Jurina đậu vô đại học Akiba nên mới chuyển nhà lên đây, tất nhiên là mang theo cả Rena. Nói chuyện thêm một lát thì 2 người đã hoàn toàn thân nhau. Mayu tuy là neet nhưng đâu phải thuộc dạng khó gần, gặp người cũng biến thái ngang mình thì còn gì ngại ngùng nữa. Jurina nhìn đồng hồ rồi nói

"Qua nhà tớ ăn cơm, giờ này cậu cũng toàn ăn mì ly thôi đúng không"

Cạnh nhà nhau, bước 3 bước là tới nên Mayu đồng ý qua ăn chực. Thấy Rena đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng mở cửa thì hỏi vọng ra

"Ju-chan về rồi đó à? Có đói bụng không?"

"Ju-chan đói lắm rồi nè... hay là em ăn Rena-chan trước nha". Jurina vừa bay vào ôm Rena.

"Giờ này không được đâu mà... ơ kìa Mayu, em qua ăn cơm à". Nhận ra Mayu đang đứng đó, Rena vội đẩy Jurina ra.

"Hai người cứ tiếp tục đi". Hồi trước lúc ở nhờ nhà Yuko mấy hôm, Mayu đã được tập luyện thành một cái bóng đèn hoàn hảo nên giờ cảm thấy rất bình thường.

"Thôi...ăn cơm nào". Mặt Rena đỏ bừng lên, vội vàng múc đồ ăn ra.

Trong bữa ăn

"Em lại không ăn rau rồi". Rena nhìn vào đĩa thức ăn của Mayu

"Không thích đâu". Mayu lắc đầu

"Vậy là không được rồi, Rena nói thì cậu phải nghe chứ, thấy mình ăn hết rau rồi không". Jurina chìa cái đĩa của mình ra. Rena cảm thấy mình đang trông 2 đứa trẻ con.

"Mình sẽ giúp cậu". Nói rồi Jurina lại gần, giữ chặt người rồi banh miệng Mayu ra. Do Ju khỏe hơn nên Mayu không thoát ra được.

"Rena-chan mau bỏ rau vào miệng cậu ấy"

Rena nhanh chóng gắp một miếng bắp cải cho vào miệng Mayu.

"...U...Y.....ứu ...em......"

Jurina phải giữ hết sức, mãi khi Mayu nuốt được miếng rau đó thì mới thả ra, mặt như sắp khóc đến nơi...Mayu thề sau này sẽ không qua nhà Matsui ăn cơm nữa...

Cơn ác mộng lại tiếp tục. Mayu từ trên phòng thấy Yuki đang nói chuyện với Rena thì cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng. Quả nhiên, bữa tối hôm đó có thêm một đĩa bông cải xào...

"Em không ăn đâu Yuki ơi...."

"Tại sao không nhỉ?". Yuki thật sự không hiểu tại sao Mayu không ăn rau mà da mặt lại đẹp như thế, trong khi cô dưỡng gần chết mà chỉ xém xém bằng.

"Em không thích ăn đâu mà...". Mayu tiếp tục trưng ra cái mặt làm nũng học của Paru mỗi khi đòi Yuko làm gì đó, nhưng nét mặt đột nhiên thay đổi...

"...Nếu em ăn thì chị có thể cho em một đĩa anime không ?"

Yuki suy nghĩ một lát, em ấy đòi cái gì mờ ám thì mới đáng sợ, còn anime thì chắc là ổn nhỉ... Nghĩ thế nên Yuki gật đầu... thật thần kì, Mayu đã ăn hết đĩa rau tuy mặt thì khá là khổ sở. Dọn dẹp bát đĩa xong, Yuki lại gần Mayu hỏi

"Rồi, giờ thì em muốn gì nào? Đĩa anime nào?". Cô kiểm tra lại ví rồi chuẩn bị đi mua

"Anime The kiss of Yuki"

"Em nói gì?" Yuki quay lại.

*chụt*

"Em chỉ muốn một nụ hôn của chị thôi". Nói xong Mayu chạy một mạch lên lầu, mặc kệ con người đang đứng im như tượng dưới nhà. Một đĩa rau đổi lấy nụ hôn là quá lời luôn rồi.

Yuki sờ tay lên môi, vẫn còn mùi dâu từ viên kẹo Mayu ăn lúc nãy... Em ấy vừa hôn mình sao? Kashiwagi Yuki vừa bị cướp mất nụ hôn đầu sao?...nhưng lúc nãy hình như có pháo hoa nổ thì phải...cảm giác lúc hôn trộm vào má em ấy cũng đâu đến mức này... mặt mũi Yuki đỏ lựng lên như quả cà chua. Hôm nay Yuki phải về nhà sớm.

Tối đó vì nụ hôn thơm mùi dâu đó mà một người mất ngủ, người còn lại thì vừa ngủ vừa cười, tự nhủ sẽ kiếm cớ làm điều này thường xuyên hơn.

End chap.

[MaYuki] Tên NEET và người giúp việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ