Nó đứng giữa sân bóng, chăm chỉ luyện tập ném bóng vào rổ. Lạ nhỉ, chả phải hôm nào hắn cũng đến sớm rồi đợi nó mà, tại sao hôm nay không thấy hắn đâu cả.
Nó quay người nhìn ra phía cổng sân bóng, được vài phút thì thấy hình bóng cao lớn của hắn, chợt nó nở một nụ cười, tuy chưa đầy một phút, nụ cười của nó tắt ngúm.
Quả bóng trên tay nó rơi xuống đất lăn long lóc trên sân, nó chạy vội về phía hắn. Tại sao lại trông thê thảm thế này cơ chứ.
- Anh làm gì vậy hả? - Nó cao giọng.
Quốc Thiên quần áo lếch thếch, mặt mũi bị sưng tím, có chút máu trên khóe miệng.
Nó quay sang nhìn người con trai bên cạnh hắn, Lê Minh trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
- Hai người đánh nhau? - Nó nhíu mày nhìn hắn hỏi.
- Em bình tĩnh. Cái này là dùng hành động để giải quyết mâu thuẫn! - hắn thấy nó như vậy, liền phân bua phải trái.
- Anh còn nói nữa hả? Bác Ngọc thấy anh như thế này thì toi đời anh luôn! - Nó quát hắn.
- Mẹ nó quen cảnh này rồi... ngày xưa tụi anh cũng hay đánh nhau lắm. - Lê Minh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. - Bởi vậy "Cục cưng" em phải hạ hỏa, hạ hỏa đi nào!
Nó quay sang nhìn Lê Minh chằm chằm:
- Anh còn dám nói nữa hả? Anh làm anh ấy ra nông nỗi này, tôi còn chưa tính sổ với anh! Anh còn dám nói năng linh tinh à?
- Này "Cục cưng", em công bằng chút đi nào! Tụi anh là đánh nhau, đánh nhau ấy, đánh nhau tức là cả hai đều tác dụng lực lên đối phương, nó đấm anh anh đấm lại nó. Đâu phải anh đánh nó đâu!
Hắn nhìn có xù lông với Lê Minh mà cười khúc khích.
- Anh cười cái gì? Vui lắm hả? - Nó quăng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
Hắn nhoài người ôm nó vào lòng, mặc kệ Lê Minh đang tròn mắt ngạc nhiên:
- Anh biết anh sai rồi! - Quốc Thiên giơ tay lên xoa xoa mái tóc của nó. - Anh biết em lo cho anh nên mới nổi giận. Giờ thì ngồi im nghe tụi anh giải thích mọi chuyện, được chứ?
Nó đẩy người hắn ra:
- Tưởng ôm ấp xin lỗi là xong chuyện à? Đợi em một chút.
Nó nói xong thì quay người đi mất, năm phút sau quay lại với bông băng thuốc đỏ. Nó ném cho Lê Minh một gói:
- Anh tự bôi cho mình đi.
Rồi con bé quay sang, nhấn Quốc Thiên ngồi xuống sân bóng, bắt đầu bôi thuốc cho hắn.
- Vậy mọi chuyện là như thế nào? - Con bé mở gói bông gòn, xịt thuốc đỏ rồi bôi lên vết máu trên mặt hắn hỏi.
Lê Minh đặt thuốc xuống sân, ngồi kể tất cả mọi chuyện cho Quỳnh Phương, không giấu bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào.
Quỳnh Phương chăm chú lắng nghe, sau đó dừng động tác chăm sóc Quốc Thiên.
- Vậy tóm lại là hai người đánh nhau vì một đứa con gái đã cao chạy xa bay ra nước ngoài? - Nó kết luận.
- Không hoàn toàn là vậy... tụi anh đánh nhau vì thằng Lê Minh bị gái xỏ mũi mà hiểu lầm anh. - Quốc Thiên sửa lại.
- Thì cũng là vì chị ta. - Nó nhìn hắn trừng trừng.
Đến đây thì Quốc Thiên im lặng không phản bác.
Hắn bất giác rùng mình. Cái này gọi là ghen tuông trong truyền thuyết hay sao. Quả thực rất đáng sợ.
Lê Minh cảm thấy bất ổn, liền nhẹ nhàng thu gọn bông băng thuốc đỏ rồi chuồn đi trong im lặng để Quốc Thiên đối mặt với cơn giận của "Cục cưng".
- Ơ... dạo này trời nóng ghê em nhỉ? - Quốc Thiên lấy tay vờ quạt quạt rồi nói. - Em có nóng không? Mình đi mua kem ăn đi.
Quỳnh Phương vẫn không nhúc nhích:
- Đã sang tháng mười một rồi, nóng nực gì nữa?
- Ờ phải ha... - Hắn cười ngu ngơ, vẫn không chịu quay về chủ đề chính, - Em đang tập bóng rổ đúng không? Mình tập tiếp đi.
- Không muốn tập nữa!
- À phải rồi... mai anh có trận bóng, anh phải về nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.
- Đã đánh nhau với Lê Minh đến thế này, mai còn có ý định ra sân nữa à?
Hắn nuốt nước bọt, quả thực không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào. Bé con ghen tuông thật khó giải quyết.
Nó chống tay, đứng dậy.
- Anh không có gì muốn nói thì thôi, em về đây.
Hắn vội chụp tay kéo nó, làm nó loạng choạng té xuống đất, va vào lòng hắn.
- Thật sự không có chuyện gì mà! Cô ta là quá khứ của Lê Minh, không phải quá khứ của anh, dù cô ta có thích anh hay không cũng không quan trọng, quan trọng là anh vẫn giữ tấm thân trong trắng cho em mà.
Nó bị hành động của hắn làm cho choáng váng, nhất thời không nói được gì.
- Im lặng tức là hết giận rồi đúng không? - hắn giơ tay bẹo má nó.
- Á...đau. - Nó nhẹ kêu lên.
- Anh có mỗi em là đủ phiền phức lắm rồi, còn đâu tâm trí mà nghĩ tới người khác hả? - Hắn lại ôm nó chặt hơn. Quả thật, mỗi mình nó là đủ rồi.
Nó chồm người dậy:
- Em đói bụng.
Hắn cười vang, quả thực là bé con của hắn hết giận rồi.
- Muốn ăn gì?
- Anh biết mà! - Nó cười.
Hai đứa lại vui vẻ dắt tay nhau đến tiệm gà rán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích anh hàng xóm!
Teen FictionNhà nó có một tên hàng xóm, hắn hơn nó một tuổi, hắn đẹp trai, hắn giàu, hắn học giỏi....ừ thì mọi người thấy hắn như thế thôi, còn nó, nó thấy hắn ấu trĩ, trẻ con, bẩn tính, thù dai.