Chương 13: Cuộc sống bệnh tật của bánh bao Cả Cần (part 1)

5.8K 30 19
                                    


 writter: Cáo cô nương!!!

Như ta đã hứa trên FB, cục cưng Trâm hoàng thượng mặc dù không giúp ta caption được tứ quỳ 7 views, nhưng đã có lòng, cố công gắng sức thức đêm canh views cho ta

để đáp lại tấm thịnh tình của chàng, chương 13 này ta dành tặng chàng a~!!!

Ta cũng gửi lời yêu thương tới các độc giả bảo bối đã ủng hộ ta nhiệt tình!!! Thương các cưng bằng này này *giang tứ chi* <3~~ *tung tim*

Chương 13: Cuc sng bnh tt ca bánh bao C Cn (part 1)

“A ha ha ha, thì ra mọi người đều ở đây, đông vui quá, đông vui quá!” Tôi vội vàng giả điên cười cười mấy tiếng, sau đó cúi đầu không dám nhìn hai người trước mặt. Tất cả là tại cái thằng nhóc quỷ kia, tôi muốn một cước tiễn nó về suối vàng a~!!! “sao nhóc nói đi công chuyện mà?” Tôi quay sang kéo kéo tay áo hoodie của nhóc quỷ, nó cúi đầu liếc mắt nhìn tôi “tôi sợ chị bị lạc” Tôi liếc xéo nó, thằng khốn, khinh bỉ trí tuệ chị mày một vừa hai phải thôi chớ!!! Tôi lại quay đầu nhìn hai nhân vật chính đang ở bên trong, mặc dù da mặt tôi có dày như bê tông cốt thép thật, nhưng vẫn thấy ngại muốn chết. Không ngờ bao nhiêu năm trong nghề, hôm nay lại bị bắt tại trận đang nghe lén người ta. Nỗi nhục này chỉ có rửa bằng nước sông Cửu Long mới hết T.T!!!

Nhưng mà lạ nha, tôi nghe lén, tôi ngại là phải rồi, tại sao sắc mặt đôi trai tài gái sắc kia lại có vẻ không tự nhiên thế nhờ??? À mà cũng phải, may là lúc nãy họ chỉ hỏi thăm qua loa, lỡ như không kiềm chế được mà nhiệt tình ong bướm thì chết với tôi rồi (cười to) Nhóc quỷ đột nhiên tiến lên phía trước, dừng lại trước mặt Nhiên hoa khôi, nhếch khóe miệng “lâu quá không gặp” Nhiên hoa khôi đằng hắng một tiếng, cũng cười cười “phải” sau đó quay sang Bánh bao Cả Cần “em phải về làm việc, lần sau lại đến thăm anh” “umh, em đi taxi hả? Có cần Ron đưa em về công ty không?” Nhiên hoa khôi liếc mắt nhìn nhóc quỷ một cái, sau đó lắc đầu “không cần, em tự về được” “Để tôi đưa chị về” Nhóc quỷ đút tay vào túi quần jean, ngữ khí bá đạo. Nhiên hoa khôi nhìn nhóc quỷ, sau đó chau mày nhìn tôi vẻ khó xử. Tôi hiểu chị mà, nhất định chị không yên tâm tay lái của nhóc quỷ, tất nhiên để cho một thằng nhóc 18 tuổi chở, không sợ đến vỡ mật cũng là may. Nhưng chị yên tâm em sẽ giúp chị “Nhóc quỷ chạy xe rất vững, chị không cần phải lo đâu” Tôi quyết định củng cố tinh thần giúp chị!!!

Thế là Nhiên hoa khôi tâm không cam tình không nguyện bị nhóc quỷ chở về công ty. Lạ, tôi đã cam đoan tay lái nhóc quỷ rất tốt, sao nhìn mặt chị cứ thấy ai oán thế nào ấy? “em còn đứng đó làm gì? Mau vào đây!” Tôi đang nhìn chằm chằm khuôn mặt oán phụ của Nhiên hoa khôi, nghe hắn nói mới phát hiện nãy giờ mình vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Tôi vội vàng bước vào trong, tiện tay đóng cửa luôn “lại đây” Tôi vừa bước vào, hắn đã dùng cánh tay lành lặn vẫy vẫy tôi, tôi nhăn nhó nhưng vẫn bước lại gần hắn. Hắn vươn tay xoa xoa lên trán tôi “đau lắm không?” Tôi tròn mắt nhìn hắn, hóa ra hắn có để ý tôi bị đập đầu, lúc nãy bị cho ra rìa, chính tôi còn quên mất trán tôi đau đến thấy mấy ông trời “không đau lắm” Hắn thổi nhè nhẹ vào vết đỏ trên trán tôi, tay vẫn xoa xoa “đỏ đến thế này…đến mặt cũng đỏ” Tôi vội vàng lùi mấy bước ra sau, mặt càng đỏ, bánh bao Cả Cần nhà ngươi, không cần tự dưng lại dịu dàng với ta như thế, ta sẽ… ta sẽ…không biết làm sao với ngươi nha!!! Tay hắn vẫn giữ nguyên giữa không trung, nhìn tôi phì cười.

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ