Cuộc sống của ai cũng vậy, đều là những bức tranh được chắp vá từ quá khứ, thậm chí là hiện tại hoặc có thể là tương lai. Bức tranh đấy có đẹp hay không, không phụ thuộc vào chúng ta mà là phụ thuộc vào những gam màu mà chúng ta sẽ tô cho nó.
---
Vũng Tàu, ngày 5 tháng 10 năm 2016.Một ngày biển rì rào sóng. Đêm về rất lặng lẽ, những đợt sóng xô vào cát dồn dập, những giọt nước biển len lỏi trong từng lớp các ẩm ướt và để lại những vỏ sò trắng muốt, nhọn hoắt. Đã qua một năm tôi không gặp lại cậu - cô bạn "thân" của mình. Có quá nhiều lí do để chúng tôi rời xa nhau và sự ích kỉ của mỗi đứa cũng là điều khiến cả hai đứa không thể tha thứ cho nhau, không thể nói chuyện với nhau nữa. Nhớ lại cũng thấy đắng, tôi cười nhạt, hướng ánh mắt về phía chân trời nhuốm sắc tím u buồn. Cố hoài niệm chút gì đó về quãng thời gian đó. Tôi đứng lặng lẽ dưới ánh trăng tàn, dưới cái bóng hoang dại của quá khứ.
---
1 năm trở về trước...Tôi khó nhọc thở từng hơi, nước biển ùa vào họng tôi mặn chát. Người tôi lấm lem toàn cát, ướt lướt thướt. Tôi vừa làm cái gì vậy ? Tôi hoảng loạn nhìn về phía biển đêm đen kịt, loang lổ những vệt sáng đứt đoạn dưới ánh trăng vàng vọt. Tôi vừa định tự tử vì tôi quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, tôi đã dấn thân về phía biển và để tôi ngập ngụa trong những làn nước mát dịu mà tôi ưa thích như mong muốn chết một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng gần đến phút chót, tôi lại chợt hoảng loạn. Tôi không thể để đời xô được, không thể thua cuộc trong trận đấu của đời được. Và tôi đã cố gắng hết sức để trở lại bờ khi lí trí chỉ sượt qua đầu trong tích tắc cuối.
Tôi ho thật mạnh, một phần nước biển còn lại chảy qua khoé miệng tôi và tôi thề tôi sẽ không làm vậy một lần nào nữa. Chống tay thật mạnh xuống lớp cát, tôi khó nhọc ngồi dậy, tay đan xuống lớp cát nóng mềm, bóp chặt những hạt cái bé tí rồi để chúng trôi tuột ra khỏi lòng bàn tay của mình. Những đợt sóng trong mắt tôi không còn điên cuồng và đáng sợ nữa, tôi chỉ ngồi đó ngắm biển và tôi thấy thật bình thản khi lí trí còn cứu tôi trong phút cuối.
Dưới màn đêm đặc sệt, có một bóng hình chạy vụt qua lớp cát, xô đổ mấy lâu đài cát của lũ trẻ con để quên chiều hôm nào. Người đó ngã rồi lại đứng dậy, cố hết sức chạy về phía biển. Khỉ thật, tôi vội đứng dậy quên rằng thân mình còn đang đau ê ẩm sau lần tự tử vừa rồi. Cái bóng đó đã tiến ra xa bờ, tôi cố chạy thật nhanh ra chỗ đó, vì vị trí của tôi không gần nên chạy cũng là một cực hình. Dẫm lẹp bẹp trên nước biển, tôi cứ càng cố đi thì biển càng cản tôi lại. Người đó dường như sắp chết ngạt và chìm, tôi chỉ kịp chửi thề một câu và lặn ngụp về phía đó. "Người đó đâu rồi ?" Tôi cố căng mắt ra tìm và tìm, tóc, tóc, tóc dài, tôi lặn xuống phía đám tóc đó, túm lấy tay người đó rồi lôi lên. Chết thật, tôi thiếu ôxi, tôi kéo người đó lên khỏi mặt nước, hít thật sâu rồi lại kéo theo người đó bơi về phía bờ. Tôi thở dốc, người đâu mà nặng thế, tôi cố gắng bơi về bờ cho đến khi thân thể mệt lử, tôi khó nhọc bò lên bờ, tay vẫn túm lấy tay người kia, kiên quyết không buông ra. Lết từng chút, từng chút một, tôi nằm vật ra thở hổn hển. Người kia vẫn nhắm mắt yên bình. Đừng có bảo với tôi là chết rồi nhé ? Tôi đứng dậy, bước loạng choạng ra phía người đó rồi tôi ngã khịu xuống, tôi lê thân mình lại gần người đó, đưa tay sát mũi, ôi trời người này còn sống. Đó là một cô bé, chắc tầm tuổi tôi, tóc đen dài, mũi cao, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo. Nhưng tại sao lại tự tử thì tôi cũng chả biết nữa. Tôi ấn vào lồng ngực cậu ta thật mạnh, cậu ta ho sặc sụa ra bao nhiêu là nước, mắt he hé mở rồi lại nhắm lại đầy mệt mỏi. Chắc cậu ta phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng lắm nên tôi thấy cậu ta ngủ rất ngon lành, đôi khi lại còn cười nhẹ. Nhún vai bất lực, tính tôi không thích tò mò, tôi ngồi khoanh chân, hướng ánh mắt về phía chân trời xa ngút ngàn, nơi bây giờ ngự trị là bóng đêm lạnh lẽo và cô độc.
---
Cậu ta chợt tỉnh giấc, ngước mắt lên nhìn trời, đảo mắt xung quanh rồi lại nhìn về phía biển. Có vẻ cậu ta không biết mình đang ở đâu, cậu ta ngồi dậy, nhìn sang tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu của một bức tranh
Teen FictionCuộc sống của cậu như 1 bức tranh vậy. Lem chỗ nào, cậu tô lại chỗ đó. Lỡ tay vẽ nét nguệch ngoạc chỗ nào thì cậu hãy tẩy nó đi. Kể cả cậu tô 2 gam màu đen trắng đơn lẻ cho nó cũng được nhưng tuyệt đối không được để giấy trắng, tuyệt đối không được...