Chap 1

19.2K 794 134
                                    

Đang say sưa trong giai điệu của bài Baby Don't Cry - EXO bỗng dưng có tiếng bước chân làm tôi bừng tỉnh, vội vàng chạy xuống nhưng không quên cầm trên tay cây chổi để tự vệ vì không thể loại trừ khả năng có trộm đột kích vào nhà. Rón rén bước đến gian bếp chợt có bàn tay ai đó chạm lên vai tôi, theo phản xạ tôi vừa hét to vừa cầm chổi quơ loạn xạ.

- "Tránh ra....tránh ra...."

Hắn chụp được cây chổi rồi quăng qua một góc, tôi từ từ hé mắt đập vào mắt tôi là một tên lùn (cao hơn tôi =)) ), ốm nhom, quả đầu xanh lè nhưng được cái là da trắng đến nỗi bọn con gái nhìn còn phát hờn.

- "Nè...cô là ai sao vào đây được?" Một tên đầu xanh lên tiếng.

- "Ai vậy Yoongi?" Một tên khác tiến đến.

- "Woa~~~~ PD-nim của chúng ta là nhất. Đã cho nghĩ phép lại còn mời staff đến chăm sóc nữa. Ủa mà hình như chưa thấy cô trong đội ngũ staff thì phải....a~~~~~~ tôi biết rồi...cô là staff mới. Chắc luôn." Tên đầu móc lai xanh lên tiếng. Cuối câu hắn còn bún tay cái chốc thể hiện bản thân.

- "Này...bộ tôi dành nói với cậu à...mà tôi nói cho biết tôi không phải staff, cũng chẳng biết các người là ai. Xông vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép là phạm pháp hay không hả? Lại còn ăn bận kín mít, khẩu trang cũng không chịu tháo ra." Tôi tức giận lên tiếng.

Nhìn phong cách của họ tôi chợt nghĩ đến BTS, nhưng làm sao có thể tôi đang ở nhà mình cơ mà, vả lại tôi cực kỳ ghét nhóm đó luôn. (Au: các chỵ có đọc đến đây thì gợi ý cho tui cái lý do để ghét tụi nhỏ với. Lý do để thích thì nhiều mà ghét tui lại không nghĩ ra ahuuuuu nhưng fic này cần như thế...hiếp mi...á nhầm...hép mi..).

- "Không phải chớ...tụi này mà cũng không biết sao? Không phải fan à?" Cái tên móc lai xanh lại lên tiếng, hắn kéo khẩu trang xuống...

Tôi có hơi bất ngờ vì đó là V của BTS, chẳng lẽ là họ thật sao? Chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà nhỏ của tôi vậy nè. Tôi cắn chặt môi trong khi nội tạng đang rối muốn trào ra ngoài vì 7 tên đao đáng gét này.

- "BTS???" Tôi giả vờ nghiêng đầu khó hiểu.

- "Yeab, đúng rầu đó chế." Đó là tên Jimin lùn tịt nhưng bây giờ cao hơn cả Suga luôn rồi.

- "Thì sao? Các người sao vào nhà tôi?"

- "Mwo???" Cả đám trơ mắt.

- "Trả lời mau..còn không thì đi ra ngoài."

- "Với tư cách là lịt đờ của nhóm BTS đẹp trai, phong độ, swag..." Chưa kịp nói dứt lời thì bị Suga ngắt ngang.

- "Này, swag là chỉ dành cho anh mày thôi nha."

- "Cái anh này, em đang nói mà...nói tóm lại là đợi tui gọi điện hỏi PD-nim thì sẽ rõ."

*RẦM*
Có đứa đã cấm đầu xuống đất. Không ai khác đó chính là lịt đờ sáng giá Rapmonter, bị Jin hường phấn đạp mông vì câu trả lời có cũng như không của hắn.

- "Jin hyung...sao hyung đạp em." Hắn đứng dậy phủi mông.

- "Chú còn có cách nào hay hơn không...nói thế cũng nói...ai mà chả nghĩ ra là phải gọi cho PD-nim."

- "Này..tôi không quan tâm các người gọi cho ai, 5phút sau không có câu trả lời thì đem mớ đồ này ra khỏi đây nhá!"

Tôi nhăn nhó nhìn 3 thằng đầu đàn loay hoay gọi điện thoại. Ơ...thế còn 4 tên kia đâu?? *SOẠT SOẠT* có tiếng gì đó phát ra từ dưới bếp, tôi vừa bước vào trong nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp, trời ơi cái tủ lạnh của tôi...à không...là thức ăn trong tủ lạnh mới đúng. Sữa, bánh ngọt, trái cây...giờ chỉ còn lại những mẫu vụn vặt. Tôi điên tiết lên chỉ muốn đá tất cả mấy tên đao này ra ngoài. Nhưng than ôi...cuộc điện thoại làm số phận tôi phải chìm vào bóng tối.

- "Cô gì đó ơi." Rapmon bước vào đưa tôi điện thoại "PD-nim muốn nói chuyện với cô này."

- "Tôi tên là Wonhyeon." Trước khi cầm lấy điện thoại tôi không quên giới thiệu tên mình. Mà việc gì phải làm như thế nhỉ?

# - Alo
- Nae...tôi nghe...

- Chào cháu, chú là Bang PD bạn thân của ba cháu.

- Mwo?? Thế ạ??? Cháu chưa nghe ba cháu nói bao giờ...ơ...mà chú gặp cháu có việc gì ạ?

- À...chuyện là vầy...chú nghe ba cháu nói là có cho thuê nhà nên chú đã thuê nó để tụi nhóc nhà chú nghĩ xã stress, nhưng không ngờ là cháu về đột xuất nên không kịp chuẩn bị. Hay là cháu cho bọn chúng ở ít hôm nha, hết phép tụi nó sẽ dọn đi ngay...

- Ơ..nhưng mà...cháu..

- Ba cháu đã đồng ý rồi, bây giờ chú đang ở Nhật với ba cháu này...cô cháu gái nhỏ của chú...coi như nể mặt chú đi nha.

- Chú à...con...

- Vậy nha...cảm ơn con. *tút...tút*

- Chú...chú...#

- "Nghe thấy chưa?" Rapmon lên mặt.

Tôi ném điện thoại vào người Rapmon rồi bỏ lên phòng.

- "Ai phon đó chế...nghĩ sao mà ném không thương tiếc vậy hả?" Hắn mếu máo xoa xoa chiếc điện thoại màu hường nam tánh của mình.

Tôi cũng chẳng thèm để ý đến, bây giờ mưa có ập xuống cũng không dập tắt được lửa đang cháy trong lòng tôi. Đang yên đang lành bỗng dưng xuất hiện 7 nam thần (kinh) trong nhà...cuộc sống của tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa....

Chung Nhà Với BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ