Tôi- Đan Linh, tôi là một cô nàng học sinh bình thường nhưng không giống bao người khác. Tôi luôn là tâm điểm chú ý của mọi người trong trường, không phải vì tôi xinh đẹp hay học giỏi mà chính là vì vẻ bề ngoài của tôi. Trong mắt họ, tôi luôn là một cô nàng mọt sách ngốc nghếch với một chiếc kính cận bản to che hết nửa khuôn mặt.Đầu tóc lúc nào cũng tết hai bên - đây là kiểu tóc mà tôi yêu thích nhưng đối với người khác thì nó lại tăng thêm vẻ ngốc nghếch của tôi. Mọi người bàn tán rất nhiều về tôi nhưng tôi không quan tâm.
Năm nay tôi đã là một học sinh lớp mười một. Tuổi học sinh có lẽ là lứa tuổi đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người và nó cũng là quãng thời gian dành riêng cho những mơ mộng và rung động. Tôi cũng vậy. Ai nói mọt sách như tôi thì không biết yêu chứ. Nhưng nói yêu vẫn chưa phải, đó chỉ là sự hơi thích, sự cảm nắng và rung động nhẹ đầu tiên mà tôi dành cho một người con trai. Con bạn thân của tôi nghĩ tôi luôn hão huyền. Người ta đâu chú ý đến tôi mà tại sao tôi luôn phải quan tâm, dõi theo người ta cơ chứ. Tôi quả thật rất ngốc nghếch phải không. Nhưng đã là cuộc sống thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Đối tượng của tôi là một anh chàng khối trên. Anh là một hot boy chính hiệu nhưng không vì thế mà anh kênh kiệu, ngược lại anh rất hòa đồng, luôn đối xử tốt với người khác. Vì thế mà anh còn được ví như là một "soái ca" của trường tôi. Và tất nhiên là anh có rất rất nhiều người theo đuổi. Nhưng từ lúc biết anh tôi chẳng thấy anh quen một cô nào cả. Nhưng mà như vậy tốt quá ấy chứ.*******
Tuần nào cũng vậy, cứ mỗi chiều thứ ba tôi lại xuống thư viện để đọc sách. Một phần tôi thích yên tĩnh và một phần là vì anh. Anh thường xuyên ghé qua nơi đây. Ngắm anh đọc sách từ xa là một việc làm mà tôi rất thích và nó dần dần đã trở thành thói quen của tôi. Hôm nay cũng vậy, anh đang chọn một cuốn sách khoa học và ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ để đọc. Tôi lấy bừa một cuốn sách rồi đứng nép sau kệ sách gần đó đơn giản chỉ để ngắm anh. Bỗng chuông điện thoại tôi rung lên. Tôi tắt ngay lập tức mà không biết người gọi là ai vì tôi sợ anh sẽ phát hiện ra mình. Đúng như câu nói có tật thì giật mình mà...haizzz. Tắt máy xong tôi liền quay trở lại với việc đang làm.
"Á... đâu rồi" tôi liếc nhìn xung quanh. Anh đã không còn ở đó. Có lẽ anh đã ra khỏi đây khi tôi đang mãi loay hoay với cái điện thoại. Tôi chỉ không chú tâm 62 giây thôi mà. Bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó đang đập nhẹ lên vai tôi: "Này...."
Không một tiếng trả lời. (Đang liếc nhìn xung quanh tìm người)
"Này cô bé..." người ấy lại cất tiếng.
Tôi bỗng khựng lại
" ý... giọng nói này sao quen quen"
Tôi xoay người lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng to cực đại của anh. Mặt tôi bất giác đỏ lên, tôi vội cúi đầu.
Im lặng được một lúc thì anh lại lên tiếng :"Này cô bé. "
Tôi ngước mặt lên nhìn anh: "Vâng..."
"Cô bé, em đi theo anh mãi thế, có việc gì sao?"
"Á...dạ không có gì...không có gì cả, em đọc...đọc sách mà." tôi chỉ vào cuốn sách, miệng ấp úng trả lời.
"Không lẽ nói với anh rằng mình thích anh nên mới đi theo anh sao, thật là mất mặt quá đi."
Không biết thế nào mà sau đó tôi lại cúi đầu chào anh rồi vội vàng chạy đi thật nhanh. Tôi chạy ù vào lớp, vì đây là giờ tự học nên tôi không sợ vào muộn.
Ngồi vào bàn của mình tôi lại nhớ tới chuyện lúc nãy.
Đang suy nghĩ miên man, tôi bỗng giật mình bởi tiếng kêu quá đỗi nhẹ nhàng kèm tiếng đập bàn của cái Thảo - con bạn thân yêu quý (quái) của tôi: " Này Linh, bà suy nghĩ gì mà ngớ người ra vậy, lại mãi nhớ về "soái ca" của bà à. Mà ra chơi rồi, xuống căn-tin không".
Bất giác tôi đỏ mặt ú ớ: " Đâu... Đâu có gì đâu...". Rồi tôi kéo nó chạy ù xuống căn-tin để lấp đầy cái bụng rỗng của tôi.
Hôm nào cũng như thế, căn tin đông nghẹt người. Tôi và cái Thảo kiếm mãi mới được một cái bàn trống để ngồi xuống. Con bạn tôi bỗng nở nụ cười tinh quái: " Hì hì... Linh dễ thương, Linh học giỏi... ừm...gì nữa ta... mà thôi không quan tâm, tui biết bà thương tui nhứt, bà đi lấy đồ ăn cho tui luôn nhea." Nói rồi nó dúi cái khay vào tay tôi.
Haizzzz!!!! Tôi thở dài rồi cũng bất đắc dĩ cầm cái khay đi lấy đồ ăn.
Căn-tin rất đông nên tôi phải đợi khá lâu rồi mà vẫn chưa tới lượt. Tôi định bụng sẽ nhịn, không ăn nữa nhưng ngay lúc đó thì anh đi tới: " Anh có thể giúp em lấy đồ ăn đấy "
Tôi lí nhí vì còn ngại chuyện trong thư viện :" Em... không cần đâu, em có thể tự lấy được."
"Không sao đâu, để anh giúp em". Vừa nói anh vừa lấy cái khay trên tay tôi quay lưng đi. Một lúc sau anh trở lại với hai khay đầy ắp thức ăn, anh hỏi :" Em ngồi ở đâu"
Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi sau đó bước đến đấy, kéo ghế ngồi xuống trong rất tự nhiên. Trong khi đó thì con Thảo mắt chữ A, miệng chữ O nhìn anh. Tôi vội chạy lại nhắc nhở nó: " Ngậm miệng lại đi bà, ruồi muỗi sắp có nơi trú ẩn rồi kìa." Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là ánh mắt không quan tâm của nhỏ. Tôi liền quay qua anh.Anh đang nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ.Tôi hơi ngượng liếc nhìn xung quanh. Mọi người đang trong trạng thái chết lâm sàng nhưng mọi ánh mắt vẫn đang hướng về phía tôi."Gì đây trời, sao số tôi khổ vậy, đến ăn mà mọi người cũng không tha cho tôi hay sao" ( nghĩ thầm)
Tôi thật sự rất bối rối, chưa bao giờ tôi lại hoang mang như lúc này. Không biết phải làm sao nên tôi đành chạy nhanh vào lớp, bỏ mặc luôn bác dạ dày đang réo rắc ầm ĩ trong bụng tôi. Cơ mà con nhỏ Thảo cũng thương tôi lắm. Nó biết tôi chưa ăn gì nên mua một đống bim bim quăng cho tôi, mà tôi đâu biết đó là do anh mua chứ.
Và nhiều ngày sau, tình cảnh như hôm ấy vẫn tiếp tục diễn ra - anh vẫn lấy đồ ăn, vẫn ngồi vào bàn ăn của tôi và tôi vẫn là tâm điểm cho những ánh mắt sắc bén không mấy thiện cảm của mọi người. Câu nói "giết người không cần dao" quả thật rất đúng trong trường hợp này mà ><|||******************************
Sáng sớm thứ hai đầu tuần, tôi đang mải mê nhăm nhi gặm bánh mì thì cái Thảo ở đâu lăng xăng chạy lại, nó vừa thở vừa nói: " Này.... lên sân thượng đi, có người muốn gặp mày kìa."
"Ai ??? "
" Tao không biết...mày lên rồi sẽ rõ". Nói rồi nó quay mặt bước đi, để lại cho tôi ngàn dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Tôi nghĩ thầm biết đâu lại có người kêu tôi ra đánh ghen vì anh thì sao,rồi chợt rùng mình. Nhưng vì sự tò mò mà tôi cất bước lên sân thượng gặp ai đó, tay không quên đem theo một cây thước gỗ.Trên sân thượng
Tôi không khỏi thở nhẹ ra, may là không phải một đội quân nữ hùng hậu. Từ xa, tôi thấy một người rất quen thuộc. Người mà ngày nào tôi vẫn mong muốn gặp mặt. Không ai khác, đó chính là anh.
Anh muốn gặp tôi sao......
Đôi chân tôi vô thức bước đến gần anh, tôi rụt rè lên tiếng: "Là anh muốn gặp em sao? Có việc gì không ạ."
" Thế không phải em có chuyện muốn nói với anh sao"
" Sao ạ " tôi ngạc nhiên.
" Không phải em luôn đi theo anh là có chuyện muốn nói với anh sao"
"Đâu có" tôi cúi gằm mặt.
"Thật không"
" Dạ... thật ra thì....ừm...."
" Sao vậy "
Sau một hồi ấp a ấp úng thì tôi cũng quyết định nói ra nỗi lòng của mình
" Em thích anh "
Nói xong ba chữ đó thật sự tôi rất xấu hổ. Bỗng anh lên tiếng : " Em thích anh, thật sao"
" Dạ...thật"
" Nhưng anh không thích em""Anh ấy có cần phải thẳng thắn như thế không, ngượng quá đi."
Tôi nghĩ thầm sau đó quay lưng bước đi, lòng tôi có gì đó rất buồn.
"Này"
Tôi đứng lại, vẫn quay lưng về phía anh.
" Anh chưa nói hết mà "
"Sao ạ "
"Ngốc à! Anh không thích em đơn giản vì anh yêu em", anh nói nhẹ nhàng. Sau đó anh liền xoay người tôi lại và hôn phớt nhẹ lên má tôi.
Trong lúc tôi đang sững như trời trồng thì anh đã chạy đi từ lúc nào. Trên tay tôi vẫn còn cầm nguyên cây thước gỗ °∆°Thế là tôi và anh chính thức quen nhau từ lúc ấy.
Mãi đến sau này tôi mới biết rằng thật ra anh cũng đã để ý tôi từ lâu. Khi mà biết tôi thích anh ( lấy thông tin từ con bạn yêu quý của tôi) thì anh đã nhiều lần cố ý xuất hiện trước mắt tôi. Bữa ăn ngoài căn tin và lần chạm mặt trong thư viện cũng vậy.
Trong cuộc sống quả thật có rất nhiều điều kì diệu mà ta không thể nào biết trước được. Trong tình yêu cũng vậy, tình cảm là một thứ rất tự nhiên. Nó sẽ đến bất chợt mà ta sẽ không bao giờ ngờ tới.
Nim