Tiếng bước chân nặng nề vang khắp hành lang yên tĩnh. Cô gái cao với mái tóc đen dài, khuôn mặt toát lên khí chất hơn người thoáng chốc đã lên đến tầng thượng. Đôi mắt điềm tĩnh, điều chỉnh hơi thở nặng nhọc của mình.
-"Đến sớm hơn tôi nghĩ, SooYoung!"
Bóng lưng ấy vẫn hướng ra phía thành phố lộng lẫy giữa trời đêm, môi cong lên một nụ cười thoả mãn.
-"Seoul về đêm tráng lệ hơn tôi tưởng. Nhưng đâu phải ai cũng tận mắt chiêm ngưỡng nó được. Phải không SooYoung?"
Anh ta quay lại nhìn cô, lưng tựa vào lang can, đôi mắt đanh lại như xoáy xâu vào đôi mắt đối diện. Nụ cười ngạo nghễ.
Cô cũng không tránh né nó, cái nhếch mép hiện lên rồi cũng nhanh chóng biến mất. Đôi chân chẳng mấy chốc dừng lại trước mặt con người đó. Cô nhướn người lại gần.
-"Anh muốn tôi đến đây để nghe mấy lời sáo rỗng như thế này sao?- À. Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để cái tên SooYoung phát ra từ miệng anh đâu, KEY?!"
-"Quả nhiên Park SooYoung có khác. Rất thẳng thắn."- Anh ta cười phá lên. -"Thật thú vị!"
-"Anh nghĩ tôi đang giỡn?"- SooYoung đang dần mất kiên nhẫn trước con người trước mặt.
-"Haha. Có vẻ tôi nên kết thúc nhanh thì hơn?!" - "Hãy để con bé Yeri tránh xa JongHyun ra!?" - Khuôn mặt thu lại vẻ bỡn cợt ban đầu.
-"Anh chắc mình tìm đúng người không vậy?"- Nụ cười có cũng như không.-"Tôi đi trước!"- Joy đượm quay lưng bước đi.
-"Em chắc chứ?! Tôi không nghĩ em muốn hai người họ đến với nhau đâu"- Nụ cười đắc ý.
-"Hai người họ!? Tôi không quan tâm."
-"À. Có lẽ lời mọi người nói không đúng nhỉ?! Em yêu Yeri?"
Cả người bất giác khựng lại, khuôn mặt thoáng giật mình.
-"Anh có thể tin lời họ, nếu anh muốn!"- Cô một lần nữa quay người lại đối diện Key. Vẻ mặt điềm tĩnh tựa như không có gì.
-"Nếu là tôi thì tôi sẽ không để người mình yêu bị tên khác cướp mất một cách dễ dàng như vậy được. Có vẻ em không khả năng? Thật đáng thất vọng!"- Key trưng ra điệu bộ nuối tiếc. Điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Joy, nếu không phải cùng công ty, hay là tiền bối thì cô đã không nhượng bộ như thế này.
-"Tôi biết bản thân tôi có thể làm gì, và... anh nên nhớ tôi không ngu ngốc như anh!"
-"Em..."
Cô bỏ đi xuống thật nhanh. Cô sẽ giết chết anh ta nếu lòng tự trọng cô bị chà đạp lần nữa.
Chết tiệt! Thứ rắc rối.
*reng reng*
-"Gì nữa"- Joy cáu gắt.
-"Hãy xem tin nhắn tôi vừa gửi. Chậc. Em không kiên nhẫn chút nào. Sẽ thú vị lắm đây. Haha."
Cô cúp máy. Nếu là tin rác rưởi thì xác định ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh ta.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]
أدب الهواةTôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!