Tiếng la của bạn học kia kéo cả lớp về thực tại.
-"oa,...thật không ngờ nha! Lớp ta tụ họp Tứ Đại Nam Thần rồi, oa,...ta thật là hạnh phúc quá đi." Một tiếng cảm thán của một bạn học cất lên.
-"woa, anh chàng yêu nghiệt kia là Vương Tuấn Khải phải không? Woa, nhìn gần thật là.... hảo soái a~"
-"Oa,...là Vương Nguyên đấy, không phải cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi sao? Thật không ngờ có ngày mình được học chung lớp với Vương Nguyên....a.....tui chết mất."
-"oa.....Vương Nguyên nhảy lớp rồi mà Chí Hoành cũng lên luôn, woa...nam thần lòng tui, a.....Chí Hoành a.. ".
-"Woa...nhìn anh chàng đứng cạnh Vương Nguyên kìa, hình như lúc nãy giới thiệu là gì ý nhỉ? ....à đúng rồi là Dịch Dương Thiên Tỉ.... oa...còn đẹp hơn cả minh tinh nữa.... a.....không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Thật là mong chờ đi....(Mong chờ gì, mọi người tự hiểu ha).
..
..
..
..
..
..
..
Thế là hàng loạt âm thanh la hét lại vang lên.
-"rầm" cô giáo gõ thước xuống bàn ổn định lại lớp rồi quay sang Tứ Đại Nam Thần niềm nở.
-"chào các em, cô là Lệ Tuyết, là chủ nhiệm lớp ta trong năm nay, cô thay mặt cả lớp hoan nghênh các em vào lớp, lớp chỉ còn hai bàn cuối là trống, các em chịu khó ngồi đó nha.Thôi các em về chỗ ngồi đi".
Cả bốn tiêu sái xuống chỗ ngồi của mình bỏ qua ánh mắt hình trái tim của các bạn nữ.
Khải ngồi với Hoành
Nguyên ngồi với Tỷ (vì ông Nguyên cứ nằng nặc đòi ngồi với Thiên nhà ta cho bằng được).
Tiết học trôi qua rất nhanh,tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên.... thế là ngày học đầu tiên đã qua.
***********
-"Ê! Thiên Thiên, nhà cậu ở đâu vậy? Tớ tới nhà cậu được không?" Vương Nguyên quay sang hỏi Thiên Tỉ đang thu dọn laptop bỏ vào cặp (à cái này là vì Tiểu Thiên nhà ta đã học qua hết các kiến thức này nên lên lớp chỉ ngồi ôm laptop, còn làm gì thì... e hèm,... điều tra hai cái người ngồi đối diện bên bàn cậu. Khải và Hoành ).
-"Nhà tôi?......... Được thôi.." Thiên trả lời, rồi lại xếp mấy thứ lặt vặt trên bàn bỏ vào cặp.
-"thế! Tớ rủ hai người kia đi được không? Càng đông càng vui mà " V.Nguyên thấy đã đạt được mục đích thứ nhất , chuyển sang mục đích thứ hai. Tiếp tục hỏi Tiểu Thiên.
Nghe V.Nguyên nói vậy, Thiên Tỉ ngẩn đầu lên nhìn cậu rồi quay sang nhìn hai người bàn bên cạnh hất hất đầu.
-"ý cậu là hai người kia?"
-"Ừ ừ.... một là bạn tớ một là anh họ tớ, chúng ta cũng coi như có quen nhau mà. Họ đi nữa được k?" V.Nguyên lay lay tay Thiên Tỉ. -" Tùy... " phun ra một từ sau khi trầm mặt... T.Tỉ tiếp tục vùi đầu dọn đồ (eo ôi, a bày nhiều lắm hả? Dọn gì nãy giờ mà chưa xoq)
-"hi....Hey! Chí Hoành, a.Khải hai người đến nhà Thiên Tỉ chơi không?" Vương Nguyên thấy T.Tỉ đồng ý thì vui vẻ với sang hai người bàn bên cạnh hỏi.
-"nhà cậu ta á? Được thôi, tôi cũng muốn biết nhà của người học giỏi nó ra làm sao!. Hừ..." Chí Hoành nghe V.Nguyên nói thì giọng giận dỗi lên tiếng (hình như ta nghe có mùi gato nha!!^^)
-"còn a? T.Khải, anh đi k?" Thấy T.Khải k lên tiếng, V.Nguyên quay sang hỏi.
-"được.. " ngắn gọn một từ, trả lời được đầy đủ nội dung của câu hỏi, T.Khải là thế, luôn kiệm lời.
Đã quen với cách nói chuyện của T.Khải, V.Nguyên cũng không nói nhiều.
-"vậy được rồi, chúng ta đi nào " V.Nguyên vui vẻ lên tiếng.
Thế là cả bốn thẳng tiến, địa điểm là.... nhà Thiên Tỉ.
Ngồi trên xe, V.Nguyên hỏi:
-"À, sao lúc sáng cậu ngồi xe a.Khải vậy? Chẳng phải hai người không quen nhau sao?"
-"Chả biết, có một người phụ nữ nói tôi ăn cắp tiền của bà ta, tôi nhìn là biết bà ta giở trò, đang định giải quyết thì anh ta ở đâu nhảy ra quăng xấp tiền vào bà ta rồi kéo tôi đi." Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời (à bây giờ trong xe chỉ có Thiên Tỉ với V.Nguyên thôi nha, xe này là xe của Nguyên, hai người kia lái xe riêng đi đằng sau).
Nghe câu trả lời, V.Nguyên sửng sốt.
-"T.Khải giải quyết cho cậu rồi kéo cậu đi mặc dù không biết cậu là ai á? Không thể nào, anh ấy từ khi T.Minh mất luôn lạnh nhạt với mọi người, sao lại làm vậy với cậu được chứ.thật là kì lạ? "
-"T.Minh? Là ai?" Thiên Tỉ nheo mắt nghi hoặc.
-"ách...... là..... là em ruột của anh ấy. ..... Trong một lần anh ấy bị ám sát, T.Minh đã đỡ thay viên đạn đó cho T.Khải và đã mất. Từ đó anh ấy sống khép kín, không quan tâm bất cứ cái gì, lao đầu vào học võ, học tất cả những gì sát thủ học rồi trả thù....."
-"Ám sát?" T.Tỉ nghi hoặc.
-"cái đó.... anh ấy là người kế nghiệp của Vương Thị. Tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới, từ nhỏ luôn có người nhắm vào anh ấy. Lúc trước người bắn anh ấy nhưng T.Minh chịu đạn thay đã trốn thoát. Ông ngoại tớ cũng tức là ông nội anh ấy, chủ tịch hiện tại của Vương Thị đã cho người lục tung mọi ngóc ngách tìm tên đó nhưng không có kết quả. Từ lúc đó, T.Khải đã học tất cả mọi thứ để trả thù." V.Nguyên chua xót lên tiếng.
-"rồi sau đó.? " T.Tỉ biết câu chuyện chưa kết thúc nên lên tiếng hỏi (à T.Tỉ lái xe nhé, vì nhà cậu chỉ có cậu mới biết.)
-"Lúc đó T.Khải 11 tuổi, vẫn là trẻ con, lao đầu vào học những thứ tàn khốc đó mặc cho ông nội và chú thím có khuyên răn ra sao, sau 5 năm cũng tức năm ngoái, anh ấy đã tìm được kẻ đó và hành hạ hắn đến chết, nhưng rồi thì sao chứ? T.Minh có sống lại không? Cậu ấy có còn vui vẻ cười đùa khi tớ đến chơi không? Tất nhiên là không! Chỉ còn lại kí ức.. trả thù được rồi thì sao? Anh ấy vẫn như thế, vẫn sống khép kín lạnh nhạt... " nói đến đây V.Nguyên bất giác rơi nước mắt.
-"đừng khóc.. " T.Tỉ thấy Nguyên rơi nước mắt thì an ủi rồi trầm mặt chìm vào suy nghĩ và tiếp tục lái xe, không khí lại im lặng.
**********
"Két......két...... két... "
Ba chiếc audio thắng lại trước một căn biệt thự màu trắng theo phong cách Châu Âu.
Cánh cổng khổng lồ mở ra, ba chiếc xe băng băng đi vào.
Bốn người bước xuống.
-"chào cậu chủ đã về" hai hàng người hầu đứng hai bên đồng thanh lên tiếng.
Ông quản gia chạy nhanh tới.
-"chào cậu chủ, chào các cậu."
-"Chú Lâm, này là sao?" T.Tỉ nhíu mày.
-"nghe nói cậu dẫn bạn về nhà nên tôi...." thấy T.Tỉ nhíu mày, quản gia Lâm ấp úng.
-"thôi được rồi, mọi người đi làm việc đi." T.Tỉ thở dài.
-"vâng! Cậu chủ " hai hàng người hầu đồng thanh rồi quay về công việc của mình.
Quản gia Lâm thấy cậu không trách cũng thở phào,
-"mời cậu chủ và các cậu vào nhà cho khỏi nắng."
-"được rồi.... vào thôi." T.Tỉ quay sang ba người kia đang ngẩn người nhìn nhà cậu.
-"oa....nhà cậu hả Thiên Thiên, tớ biết cậu là cậu ấm rồi nhưng không ngờ giàu tới mức này nha, thật là lớn, còn lớn hơn cả nhà mình nữa." V.Nguyên kinh ngạc thốt lên thay cho vẻ buồn bã trên xe lúc nãy. Làm T.Tỉ thấy vậy giật giật khóe môi.
-"cậu có lai lịch gì? " C.Hoành thấy tòa biệt thự này cũng kinh ngạc, cậu tuy là cậu ấm nhà giàu nhưng cũng chưa có biệt thự to như vậy. Đây quả thật là dọa người mà.
-"Ừ, đúng đấy, tớ quen cậu cũng lâu rồi mà cũng chưa biết lai lịch của cậu." V.Nguyên nghe vậy thì nhớ ra mình chưa biết gì về cậu ngoài tên tuổi và biết cậu nhà giàu.
-"rồi các người sẽ biết" cậu cười cười trả lời.
Ai kia trầm mặc từ hồi mới vào tới gìơ.
**********
Hêhê... ta đã quay lại và chịu phạt đây. Tại thi xong ta còn thi tùm lum thứ nữa nên giờ mới ra chap mới. Xin lỗi các nàng *cúi đầu*.
YOU ARE READING
(Fanfic Khải Thiên)Cậu Ấy! Là Của Tôi.
FanfictionTg: MinJackson2001 Thể loại: Đam mĩ, không quá ngọt Lứa tuổi: 16+ Văn án: Cậu: Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu gia nhà họ Dịch, vì cái hôn ước quỉ quái thời napoleon (nói quá, thời ông nội thôi) bị ép hôn với một người không quen biết, lại là con t...