Chương 3 : Hai năm sau

148 4 0
                                    

Hôm nay thời tiết trong xanh. Thật là một ngày tốt lành để du lịch. Nhưng đối với Tử Kì Ân thì hôm nay là ngày bận rộn của cô. Phải viết bản báo cáo cho giáo sư rồi còn phải đi đến bệnh viện để chăm sóc mẹ.

Nhắc đến mẹ cô, cô không biết tại sao từ khi ba chết lại có một người đàn ông đến giúp gia đình cô còn đem mẹ cô sang Mĩ để chữa trị. Chỉ chữa trị một năm mà mẹ cô đã bệnh tình suy giảm. Kéo dài được sự sống của mẹ.
Hôm mẹ đòi về TQ, Kì Ân kịch liệt phản đối. Nhưng do mẹ nói nhớ Tử Kì An nên cô không đành lòng nhìn mẹ khóc mà đã cố gắng đi làm kiếm tiền để đủ tiền mua vé máy bay cho mẹ và mình.

Thạc Mỹ Anh nhìn con gái mình sáng tối đi đi về về mà đau lòng. Năm nay con bé chỉ mới 19 tuổi. Nó quá nhỏ để gánh vác mọi việc cho gia đình.

***
"Mẹ" Giữa sân bay, tiếng của Tử Kì An vang lên trong đại sảnh sân bay. Có trời mới biết hôm nay cậu vui đến cỡ nào khi mẹ và chị gái về nước.

"Con trai của mẹ, mẹ nhớ con lắm!" Bà Mỹ Anh ôm con trai mình nhẹ nhàng.

"Mẹ à! Bên đấy mẹ có chị hai làm gì còn tâm tư đâu mà nhớ con " Kì An khẽ bĩu môi. Bên đây khi sống một mình cậu rất cô đơn. Hôm nay không ngờ cậu lại nói nhiều và còn biết chọc mẹ mình nữa.

"Cái thằng nhóc này " Bà khẽ trách yêu con trai mình. Bên Mĩ 2 năm, bà nhớ thằng con trai này đến cỡ nào. Lúc nào cũng lo lắng cho nó.

"Khì..." Kì An khẽ lè lưỡi tinh nghịch. Rồi cậu nhìn sang chị gái mình

"Chị à! Sao chị ốm thế. Có phải chị vất vả lắm không? " Cậu lo lắng nhìn chị mình

"Chị không sao! Bên đấy điều kiện rất tốt. Là do chị muốn giữ dáng thôi " Kì Ân không muốn cậu lo lắng nên nói câu hài hước để xóa tan nỗi lo lắng của nó.

"Mẹ! Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng nha. Tiện thể con muốn giới thiệu bạn gái của con " Kì An phấn khởi

"Cái thằng nhóc này, mới 19t mà đã có bạn gái! Con thật là giỏi đó " Mỹ Anh vui vẻ nhìn con trai mình. Có lẽ ngày hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời bà.

***
Tại nhà hàng Knot...
"Mẹ, đây là Nguyệt. Là con dâu của mẹ đó. " Kì An kéo bạn gái mình đến trước mặt mẹ.

"Cháu chào bác " Nguyệt khẽ chào bà.
"Ùm cháu. Cháu và thằng An nhà bác quen được mấy tháng rồi?" Bà Mỹ Anh khẽ đánh giá cô gái này.

"Dạ quen được 1 năm rồi ạ. " Ngiuệt lễ phép trả lời.
"Hai con ngồi xuống đi! " Bà có vẻ hài lòng với cô con dâu này.
"Ba mẹ cháu đâu?"
"Dạ từ nhỏ cháu đã sống trong cô khi viện "
"A! Bác xin lỗi. Thôi các cháu ăn đi. Rồi muốn ăn gì thì gọi thêm " Bà Mỹ Anh hiền từ nhìn Minh Nguyệt.
"Dạ bác ăn ngon miệng " Nguyệt gắp thức ăn cho bà.

"À sao gìơ này con Kì Ân chưa tới nhỉ? " Bà lo lắng hỏi Kì An
"Chị ấy nói là phải đi xin việc nên không đi ăn được " Kì An nói với mẹ mình. Cậu thấy thương chị mình quá.

"Con nhỏ này. Lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Thiệt là..." Bà Mỹ Anh khẽ thở dài. Từ khi chồng bà mất. Mọi việc đều đổ lên vai Kì Ân. Ngay cả đến chuyện cả đến chuyện cặp kê cũng không màng tới. Bây giờ nó 19t là cái tuổi đẹp nhất. Thế mà lại phải đi lo cho mẹ và em trai. Bà cảm thấy đau lòng.

Hợp Đồng Ngày Và Đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ