Những gì cần làm hắn đều đã làm.
Kang Seulgi đốt một điếu thuốc khi hắn đứng bên khung cửa sổ màu nâu gụ trong căn phòng chật hẹp của mình ở tầng hai một căn chung cư cũ. Trời hôm nay hơi âm u. Có chút ẩm ướt như mưa bụi trên vạt áo blaze màu xanh lá cây sáng sành điệu của một cô nàng vận váy ngắn đứng ngay dưới con đường trước nhà hắn đang vội vã bắt tắc xi. Coi nào, cô nàng đang khá vội vàng, trong khi không chiếc xe nào dừng lại. Hoặc là bọn lái xe chở toàn khách sộp, hắn rít hơi đầu tiên, hoặc là bọn nó không phải con người. Vì nếu là hắn, hắn đã ngay lập tức tống cố đá đít bất kì lão khách bụng phệ mắt híp nào đó xuống đường để nhường chỗ cho một nữ khách xinh đẹp và nóng bỏng như thế.
Chất nicotin trong điếu Malborro hình như quá nhẹ, không đủ sức làm cho hắn tỉnh táo hơn tí nào. Hắn lắc lắc đầu, ngăn một cơn choáng nhẹ đang bùng lên trong óc. Chết tiệt thật! Đừng bảo là mọi thứ đến nhanh như thế chứ! Hắn thầm rủa. Có còn điều gì nữa không nhỉ? Có lẽ là...không. Những gì cần làm, hắn đều đã làm.
Rời khỏi khung cửa sổ trước khi phần kí ức trong 0,2 giây trước đó được lưu lại trong bộ não có chỉ số thông minh 180 của mình, hắn hơi thấy không cam tâm vì bản tính tò mò khiến hắn muốn biết đến cháy lòng rằng ít giây nữa đây có vụ tai nạn nào xảy ra đối với thằng mô tô liều lĩnh vượt đèn đỏ ngay trước đầu xe tải ở góc phố kia không. Cái thằng thật là ngầu. Lần đầu tiên hắn được chứng kiến một tay lạng lách có nghề đến vậy. Cái xe mang cá đen đỏ mà hắn dám cá đến 90 phần trăm là được độ toàn hàng khủng đã vít bánh lên vỉa hè hai lần, khiến một cậu học trò kính cận giật mình mà ngã nhào ra đất và một bà béo xách giỏ thì hét lên một tiếng rất to ngang với tiếng chuông nhà thờ đổ chiều. Hắn theo dõi từ đầu đến cuối cảnh chiếc mô tô rẽ vào con phố nhà hắn, lách qua hàng đống xe ô tô đỗ chật kín hai bên vệ đường mặc kệ có hay đồng hồ đỗ xe, và chưa kịp mất hút trước mắt hắn thì chính hắn đã phải quay đi, tiếc rẻ đoạn kịch nhộn mà mình đang theo dõi. Không phải vì hắn chưa từng được nghía màn xiếc phố đó, mà vì đây là lần đầu tiên hắn hiểu được rằng, lúc làm anh hùng xa lộ, có lẽ hắn cũng đẹp kiểu hoang dại và nguy hiểm như thế.
Điếu thuốc bị vứt chỏng chơ trên bàn với một đầu vẫn lốm đốm đỏ của tro chưa tàn hết. Cơn choáng đã nhanh chóng kéo thành một cơn đau đầu. Đầu hắn cứ như có tiếng búa gõ bên trong, nếu chịu khó lắng nghe sẽ thu được tiếng " cộp cộp" hay "koong koong" gì đó cũng nên. Loạng choạng, hắn với tay lên chai rượu trên chiếc giá cao nhất của cái tủ gỗ to đùng lừng lững nằm hứng bụi trong góc phòng, ngay bên cạnh chiếc sofa bọc da lộn đỏ mà Wendy cô bạn gái người Canada của hắn cực kì yêu thích. Hồi còn hẹn hò, mỗi lần đến đây chơi, cô gái có thân hình mảnh mai bé nhỏ đó thường hay cuộn mình nằm lọt thỏm trên ghế ngủ gà gật sau một lúc rất lâu, rất lâu chăm chú ngắm nhìn hắn miệt mài bên bàn làm việc hay chúi mũi vào sáng tác với cái máy tính. Nhớ đến Wendy, tim hắn chợt nhói đau. Đã khá lâu rồi kể từ ngày cô ấy bỏ rơi hắn với một tiếng thở dài tưởng như đủ cho hàng thế kỉ và ánh mắt chứa chan. Seulgi, cô ấy nắm nhẹ bàn tay của hắn đặt lên ngực mình, you're always be there. Nhưng mà, Wendy khẽ nhíu mài, I'm not belong to your world . It's too far from my thinking. You know? I'm a reality girl. I do need a real love, i need a person who can give me a shoulder to lean on, not a person who turns her back to the reality, just like you. Sseul, let just end up here...