Chap 28: "Tuyệt vời! Không có ai để ý bé con của mình."

73 4 0
                                    

Vài ngày nay, Thpt chuyên Hải Nam lan truyền nhanh chóng thông tin hot boy khối 11 đã có chủ. Tất cả chị em phụ nữ lẫn một số anh em đàn ông đều có những phản ứng đa dạng, mà thống kê một số bình luận điển hình như sau:
"Có người yêu thì có người yêu, chứ phải có vợ đâu mà lo!"
"Tao biết ngay mà, mấy đứa đẹp bao giờ cũng sớm có chủ thôi."
"Hỡi các em khối 10, 11, hot boy của các em đã có người yêu... vậy các em thấy anh thế nào?"
"Tao chả quan tâm!"
"Ờ thì cứ yêu nhau đi! Tao chống mắt xem bao lâu chia tay!"
"Tao cũng chống mắt xem mày chống mắt được bao lâu!"
Nó yên lặng ngồi nghe nhỏ Quỳnh kể lại toàn bộ phản ứng của học sinh toàn trường trước tin tụi nó hẹn hò.
- Mà cái đấy là bên nhà trai thôi, còn bên nhà gái nữa! - Quỳnh uống ngụm nước tiếp sức rồi tiếp tục nói.
- Bên nhà gái? Cũng có người biết tao mà bàn tán à? - Nó ngạc nhiên hỏi.
- Đương nhiên! Mày không biết mày đang được mấy anh trong đội bóng rổ trường mình khoái mày thế nào đâu. Nhất là sau vụ lớp mình thắng 10C5.
- Thôi đi! Đừng nói linh tinh. - Nó gạt nhỏ Quỳnh ra.
- Mày tin hay không thì tùy, nhưng mà từ sau chiến thắng của lớp mình, con gái lớp mình được con trai các lớp khác để ý lắm cơ. - Quỳnh nhe răng cười. - Sáng nay tao còn nhận được thư tình nữa cơ haha.
- Trúc Quỳnh! - Một giọng nói phẫn nộ vang lên sau lưng nó.
Hai đứa im lặng quay lưng lại, nhìn thấy lớp trưởng Đức đang giận đến bốc khói.
Cả lớp bỗng dưng im phăng phắc hướng mắt về phía Trúc Quỳnh và Minh Đức.
- Cậu nói có người gửi thư tình cho cậu? - Minh Đức gằn giọng.
Nhỏ Quỳnh đứng hình, mãi được một lúc mới mở miệng:
- Ờ đấy! Có gì không?
- Cậu còn nói nữa? Cậu nhận thư của người ta rồi?
- Đương nhiên là nhận rồi! - nhỏ Quỳnh bây giờ đã lấy được bình tĩnh, cứng rắn trả lời.
- Vậy chúng ta là gì mà cậu lại đi nhận thư tình người khác gửi cho cậu? - Minh Đức đanh giọng hỏi.
Cả lớp ồ lên, xem ra câu chuyện tình này càng ngày càng thú vị. Quỳnh Phương chỉ cười nhẹ nhìn nhỏ bạn thân đang cứng lưỡi không biết nói gì.
- Cậu đi theo tôi. - Minh Đức bước tới kéo tay Trúc Quỳnh ra khỏi lớp.
Cả lớp cười như địa chủ được mùa, đập bàn vỗ ghế rầm rầm. Lớp trưởng cuối cùng cũng đủ dũng khí tỏ tình.
Hết giờ ra chơi, thấy nhỏ Quỳnh tủm tỉm cười quay lại lớp học, Minh Đức vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì như ánh mắt lại thể hiện ý cười vui vẻ.
- Sao rồi sao rồi?
Thấy nhỏ Quỳnh vừa quay trở lại, nó, thằng Toàn, thằng Hưng xúm lại hỏi chuyện. Con nhỏ chỉ e thẹn cười rồi gật gật đầu. Rõ ràng là tỏ tình rồi. Quả thực là tỏ tình rồi.
---------------------------
Tối hôm đó, lúc hẹn hò 8h30p.
Nó đem kể chuyện của nhỏ Quỳnh và lớp trưởng Đức cho hắn nghe. Hắn lại hỏi một câu rất không liên quan đến trọng tâm vấn đề:
- Nhỏ Quỳnh được nhận thư tình, vậy em có được nhận không?
Nó nhẹ nhàng lắc đầu.
- Ai cũng biết em với anh một cặp rồi, ai thèm gửi thư tình cho em nữa chứ.
Hắn lại tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ:
- Vậy là không ổn rồi.
- Cái gì không ổn cơ?
- Anh đang thắc mắc vấn đề này lâu rồi. Đến giờ vẫn chưa tìm cách nào giải quyết được.
- Vấn đề gì cơ?
- Đại ý là... anh muốn tìm xem một người nào đó cũng có tình cảm với em. Để hỏi thử, làm sao lại thích em... bởi vì anh cũng chả biết em có điểm nào tốt để thích nữa.
Hắn vừa mới dứt lời, nhìn sang nó thì thấy nó đóng rầm cái cửa sổ, trước đó còn để lại một câu:
- Em giận rồi đấy! Ba ngày sau đừng nhìn mặt em!
Hắn cười ha hả rồi vẫy tay chào nó đang bực bội liếc hắn qua lớp cửa kính. Trong lòng thầm nghĩ: "Tuyệt vời! Không có ai để ý bé con của mình! Vậy là ổn rồi."

Thích anh hàng xóm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ