Chanyeol nghe theo lời Kyungsoo, đứng lại soi mình vào tấm gương trước mặt. Yêu cầu một người vừa thoát khỏi căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng tự nhìn mình trong gương thực không dễ dàng gì. Nhưng Chanyeol vẫn thực hiện, một phần vì mong đợi của Kyungsoo, một phần vì khao khát muốn thoát ra khỏi ảo ảnh do chính mình giả lập bấy lâu.
Ánh sáng hắt vào tấm lưng rộng, vẽ từng vệt bóng tối lan tràn sau tấm gương. Trong gương là một cái bóng cao gầy, gương mặt thâm trầm cô độc.
Chanyeol chớp mắt. Thân ảnh trong gương thoáng chốc thành một hình bóng bé nhỏ. Mái tóc màu hạt dẻ khẽ lay lay trong gió. Gương mặt bầu bầu, cặp mắt cười cong cong như vầng trăng non. Tuy vậy, trên khóe mi thân ảnh lại vương một giọt lệ.
Chanyeol nghĩ nghĩ, rồi ngẩn người nhận ra, chính là người đã ám ảnh không biết bao nhiêu cơn mất ngủ dằn vặt của mình. Có những đêm vùng vẫy thét gào trong bóng tối sâu hút, hơi ấm từ thân ảnh ấy quay về dày vò đến dại điên từng tấc da thịt.
Chanyeol giật mình, lùi lại, xoay người, lập tức chạy trốn....
Có những người chẳng bao giờ yêu nhau được, cho dù biết bao năm tháng vẫn ở cạnh nhau.
Chỉ vì một người ôm mãi giấc mộng vặn tắt gió reo ngoài thảo nguyên, cố chấp khắc ám ảnh về một bóng hình khác.
Cứ thế, giấc mộng tan dần vào hư vô không lối thoát...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot | ChanSooBaek] Ám Ảnh
FanfictionPark Chanyeol không bao giờ thoát khỏi những ảo ảnh mê man của bản thân được. Byun Baekhyun, không bao giờ trở lại vì Park Chanyeol được. Do Kyungsoo, không bao giờ ngừng đau khổ được.