[Oneshot][SA][Non-pairing] U

201 10 0
                                    

U

Title: U (You)

Author: Ju No Ah (주노아) aka Lạc Lạc

Pairing: Non-pairing

Rating: K

Category: Fluffy, Sad, Romance

Disclaimer: Họ thuộc về nhau cả rồi, không có ai thuộc về tôi cả, tôi cũng chẳng dại mà đi chia uyên rẽ thúy để bị người đời phỉ nhổ.

Summary: Anh rất nhớ em.

A/N: 1. Nếu các bạn có ai là JunSeob shipper hoặc đã từng đọc fic tại wordpress của tôi và thấy có chút quen thuộc thì "Bingo!", bạn nghĩ đúng hướng rồi đó, tôi chính là Ju No Ah đó đây, nên tôi xin phủ nhận hoàn toàn chuyện đạo fic.

2. Lần đầu tiên viết fic lại sau một thời gian gác bút nên ắt hẳn nó chẳng đặc sắc. Đặt title một kí tự chủ yếu để giật tít.

3. Fic được viết theo hướng Non-pairing nên bạn có thể nghĩ về bất kì couple nào bạn thích.

4. Tôi là 96-liner và đặc biệt dị ứng khi bị gọi bằng 1 số từ như sis, noona, unnie. Các bạn nhỏ tuổi hơn có thể gọi tôi là anh, hyung, oppa, senpai gì cũng được, trừ những từ như trên.

5. Bài hát được sử dụng trong fic: On Rainy Days - BEAST.

***

1. Anh đã từng có một ước mơ.

Đó là mỗi sáng khi thức dậy được nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ của em vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ấy nhìn em khác hẳn nét lanh lợi thường trực, hai hàng mi nhắm nghiền hiền hòa khiến cho đường nét ngũ quan càng toát lên vẻ trong sáng.

Em đã từng nói với anh, em rất thích ngắm mặt trời mọc. Vì em không thích những thứ gì tượng trưng cho sự tàn úa hay chết chóc."Hoàng hôn đẹp lắm, nhưng nó buồn bã, thê lương quá. Em thích bình mình hơn, khởi đầu cho một ngày mới, một sự sống mới."

Từ hôm nghe em nói vậy, sáng nào anh cũng là người đánh thức em dậy, hối thúc con mèo lười đánh răng rửa mặt để đi ngắm mặt trời mọc ngoài bãi biển cùng anh.

Mặt trời trên biển đỏ hồng ấm áp, giống như đôi gò má em thoáng ửng lên trong gió sớm ban mai. Em cười thật nhiều, nói thật nhiều. Em vui thì lòng anh cũng vui lây. Anh mong sao mình có thể thu hết những biểu cảm trên gương mặt em, khắc sâu vào tâm trí để không bao giờ quên đi những phút giây quý giá được bên em.

Thế nhưng kể từ ngày em xa anh, cuộc sống thường nhật đã không còn đi theo thói quen ngày xưa nữa. Anh không dậy sớm. Dậy sớm để làm gì khi chẳng có ai để đánh thức? Dậy sớm làm gì khi không có ai để hối thúc làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn điểm tâm cùng anh? Và dậy sớm làm gì khi không còn ai bên cạnh nắm tay anh ngắm bình minh.

Từ khi em đi, bầu trời buổi sớm mai chẳng còn trong xanh mát dịu. Mỗi sáng mở mắt, anh lại thấy ngoài ổ cửa hơi nước đọng thành từng giọt. Bên ngoài gió gào thét, mưa vần vũ, giống hệt như tâm trạng anh bây giờ vậy. Chỉ muốn phá hủy hết cả thế giới để thỏa nỗi đau từ trong tận tâm can. Trong cơn mưa rả rích, tưởng chừng anh có thể nhìn thấy dáng em về. Tự mình mộng tưởng rồi lại tự mình tỉnh lại, anh thấy bản thân mình như một thằng hề vậy. Thật nực cười đúng không em?

[Oneshot][SA][Non-pairing] UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ