Jimin cuối cùng cũng chịu về nhà trong sự khuyên ngăn của mọi người. Dù cơ thể anh đã quá rã rời vì đêm qua không ngủ và hai mắt cũng nhức không kém gì cơn đau đầu lúc này, nhưng nhà bây giờ lại là nơi anh không muốn về nhất.
Anh lặng thinh nhìn căn nhà tối om và đầy ám ảnh bởi nụ cười và tiếng nói cô :
"Anh à...ngày mai....chúng ta đi chọn nhẫn xong cùng đi ăn đi"
"Em muốn nhẫn có kim cương và trang trí những đường cong thế này này"
"Anh....sao anh không quan tâm gì hết vậy"
Cuối cùng Jimin cũng không chịu nổi nữa rồi, anh quì rợp xuống nền đất trước cửa nhà mình, nước mắt nóng hổi trào ra nức nở. Anh ôm đầu rồi liền hét lớn. Aileen à anh xin lỗi...sao anh lại để em một mình cơ chứ...là anh quá sơ suất, quá ngu ngốc rồi...Aileen à...em làm ơn đi...phải không sao trở về, và khi trở về đừng tha thứ cho anh, nhất định đừng tha thứ cho anh...
Anh tựa lưng vào xe rồi nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng lại thực lạnh lẽo. Bất chợt như bắt gặp ánh mắt cô, anh mỉm cười và thấy lòng mình dịu lại....Aileen của anh mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu phải không? Chờ anh đến nhé!
Cuối cùng cũng chịu vào nhà. Anh mệt mỏi thay đồ, chỉ bật duy nhất đèn phòng ngủ. Ánh sáng lúc này cũng bắt đầu làm đau mắt anh, khiến người con trai ấy ngày càng chìm trong bóng tối...và mọi chuyện như càng tồi tệ hơn khi trong lòng anh, một sự hồi hộp kì lạ bỗng xuất hiện...anh hướng mắt về phía cái máy tính, rồi lại mở hộp thư lên...không ngoài dự đoán, một đoạn video từ người ẩn danh. Là tên bắt cóc, anh có nên gọi Ho Seok không?
Jimin đã cứ thế im lặng, bấm vào đoạn video mà cô cầu mong anh không nhận được. Ông trời lần này có lẽ đã quá tàn nhẫn rồi, để anh xem video này một mình, lại còn trong không gian tối tăm đầy ám ảnh này nữa chứ...liệu anh sẽ thế nào đây?
"Anh à...Là em đây. Em vẫn ổn. Thật đó. Chân cũng không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ừm...Anh đang làm gì vậy? Han Yong sao rồi? Anh à nhất định phải giúp em quản lí công ty có biết không? Đừng lo lắng quá, em sẽ sớm trở về thôi. Anh phải nhớ ăn uống đây đủ và ngủ đủ giấc đó. Vậy thôi nha, tạm biệt"
Jimin vô thức mỉm cười trong nước mắt. Anh đưa tay che mắt mình lại, ngả hẳn đầu vào ghế. Thật là một tên vô đạo đức mà...sao hắn lại đối xử với họ như vậy... Cô, là cô thật rồi, nhưng sao lại xanh xao tiều tụy quá. Mái tóc đen bù xù càng làm nổi bật hơn vẻ mệt mỏi, giọng nói nhỏ và yếu ớt, cổ tay và chân bị trói đỏ tấy và sưng vù...tất cả hợp thành lưỡi dao sắc nhọn đâm nát tim anh...anh đau lòng đến không còn biết bản thân đang cười nữa, đến thở cũng không ra hơi và nước mắt cứ hào phóng chảy...
"Aileen à" - anh bỗng hét lớn - " Sao em lại có thể nói mình vẫn ổn chứ đồ ngốc" - rồi lại run rẫy nói
Và khi đã khóc đến hai mắt rã rời, anh chợt nhận ra...cô cần anh...anh phải mạnh mẽ hơn, phải nhanh và quyết đoán hơn, phải cố gắng hơn nữa dù kiệt sức, nhất định...càng nhanh càng tốt bằng mọi giá phải tìm được cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] ME & YOU
FanfictionIntro: "Vốn không có gì nhiều để nói về câu chuyện này. Vì đây đơn giản chỉ là câu chuyện giữa hai người và tình yêu trẻ con ngốc nghếch song cũng thật cuồng nhiệt giữa họ...chỉ hai người họ mà thôi." _____________ Author: Ally Beta: Jelly Pairing:...