[Junglewild] Chương I

757 38 25
                                    

Màn đêm đen kịt bao trọn khoảng không gian xung quanh Syaoran. Nó trở nên đặc quánh tới ngộp thở. Không một tiếng động, không một dấu hiệu của sự sống. Phải chăng là địa ngục? Syaoran không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi. Với cậu bây giờ thì khái niệm thời gian là một điều vô cùng xa xỉ. Không biết Kurogane, Fye và Mokona đang ở đâu. Phải chăng họ cũng đang lạc đến một không gian đặc biệt như cậu lúc này?

Syaoran chợt nhớ tới hai bản sao của cậu... Syaoran kia và Watanuki. Lần cuối cả ba gặp nhau là trước ngưỡng cửa sự sống và cái chết. Vào giây phút đó, cậu đã phải đưa ra lựa chọn cuối cùng để kết thúc cuộc chiến giữa bản thân và Fei Wong Reed. Đương nhiên cậu không bao giờ muốn phải quyết định, tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng liệu khoảnh khắc đó quay trở lại cậu có dám làm khác...?

"Syaoran..."

Đôi mắt Syaoran mở to đầy kinh ngạc. Giọng nói vô cùng thân quen mà đã lâu rồi cậu chưa được nghe lại. Giọng nói luôn làm trái tim cậu loạn nhịp mỗi lần được reo tên. Giọng nói luôn mang đến cho cậu sự thanh thản và cả những lo lắng chất chứa. Giọng nói của Sakura, người con gái cậu yêu...

Syaoran lia đôi mắt rực cháy kiếm tìm hình bóng cô. Đôi chân thoăn thoắt sải những bước dài trong khi nỗi lo lắng đang dần chiếm trọn cặp mắt kia. Có phải Sakura của cậu đang gặp nguy hiểm không? Không! Chắc chắn cậu không bao giờ để điều đó xảy ra. Nhưng càng chạy càng không thấy ai cũng không thể thoát ra. Vẫn chỉ là màn đêm trải dài bao lấy những cánh hoa xinh xắn của loài hoa mang tên cô. Vẫn chỉ là một mình Syaoran. Trong vô thức cậu khẽ đưa tay bắt lấy thứ gì đó. Một cánh hoa nhẹ rơi vào tay cậu, nhỏ bé và sáng trong vô ngần. Cậu nhớ Sakura!

Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua, khi cậu ôm lấy cô vào lòng, thủ thỉ những lời nói sâu tận trái tim và cảm nhận sự đồng điệu từ tâm hồn cô. Đó có lẽ chính là khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời cậu, một kẻ không có cha mẹ và tuổi thơ. Những lọn tóc nâu bướng bỉnh thi nhau quấn lấy gương mặt cô, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên vẻ trìu mến, đôi má ửng hồng nóng ran và đôi môi đỏ mọng thơm hương anh đào. Hình ảnh đó của cô như đã in hằn trong tim cậu, sâu tới rỉ máu.

Lúc này bên trong cậu bùng lên một ước muốn mãnh liệt, muốn một lần nữa quay ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc ấy. Nhưng điều ước đó trớ trêu thay lại là điều ước tàn ác nhất đối với toàn nhân loại!

"Syaoran..."

"Syaoran..."

Lại nữa... giọng nói cô lại văng vẳng bên tai cậu, lúc gần lúc xa đầy thống thiết.

"Sakura!"

Syaoran buột miệng kêu tên cô trong vô vọng. Cậu luôn biết rằng đây không phải sự thật nhưng cậu thật sự lo cho cô.

"Syaoran.."

"Syaoran.."

"Syaoran.."

"Syaoran.."

Tên cậu cứ vang lên không ngừng, ngày một nhiều và dày đặc theo những cánh hoa. Chúng nhẹ nhàng quấn lấy cậu, mơn trớn trên khuôn mặt cậu đầy âu yếm nhưng cũng rời đi rất nhanh. À... Là hoa đang gọi tên cậu mà... Sakura chính là hoa... Sakura không hề ở đây...

Wait for me, Sakura!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ