Đã đi qua trọn vẹn 100 chương, tưởng như chứng kiến cả đời người bãi bể nương dâu, cả cuộc tình khắc cốt ghi tâm ấy.
Tim cứ vang mãi từng câu nói của thầy Rajiva, đầu óc cứ quấn quýt mãi dáng vẻ của Ngải Tình.
Từng Nhân Vật, từng sự kiện, thời khắc cứ nhảy nhót trong trái tim không thể nào thoát ra. Tình yêu ấy, thứ tình cảm nhẹ nhàng như suối nguồn mùa xuân, trong như ngọc bích, sáng như Pha lê ấy, liệu có còn trên thế gian này không? Sợ rằng chỉ có trong Đức Phật Và nàng.
Tình yêu ấy, chờ đợi rồi lại chờ đợi, nàng gặp chàng 10 năm, chàng quen nàng 40 năm, trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, sống bên nhau chỉ vỏn vẹn có 4 năm tất thảy. cuộc đời có biết bao lần mười năm như thế, nhưng họ vẫn dành trọn cho nhau, đánh đổi thanh xuân tươi đẹp, đánh đổi sự an toàn, sung túc, đức tin của bản thân chỉ mong đc cùng người kia nắm tay đi đến cuối con đường dẫu có ngắn ngủi của thế gian rộng lớn này.
Chờ đợi đối với người đời là dày vò đau khổ, đối với Rajiva và Ngải Tình lại khác. Họ bình thản nhìn đối phương ra đi, lại ra đi, khuất xa lại khuất xa, bình thản ôm lấy nhau khi gặp lại. Bởi vì dù nước chảy đá mòn, thời gian đã chứng minh họ luôn ở trong tim nhau, thuộc về nhau. Chỉ cần có nhau, chờ đợi có là gì, càng làm cho họ thêm trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau, dầu chỉ có 1 năm, hay nửa năm... " như thế là đủ rồi".
Khắp ăn phòng ký ức của tôi cứ hiện lên bóg hình Rajiva, cậu bé Rajiva 13 tủôi năm nào ngây thơ, thanh thuần, khôi ngô, Rajiva năm 24 tuổi đẹp tươi, trưởng thành,nội tâm sôi nổi khát khao lý tưởng, Rajiva năm 35 tuổi chín chắn, thâm trầm, Rajiva năm 53 tuổi già dặn, gương mặt nhuốm màu gío sương, thông suốt, thấu hiểu lẽ đời. Nhưng dù ở thời điểm nào, con người vĩ đại ấy cũng lặng lẽ cô liêu, có lúc bóng lưng ấy thẳng tắp đối mặt với phong ba bão tố, dèm pha, chở che cho vợ. có lúc, lưng dường như khom đi, cúi xuống, như gánh trên vai cả cuộc đời. Khoảnh khắc ấy đều là lúc nuốt nước mắt nhìn vợ yêu ra đi, nhìn vợ yêu chịu đựng kham khổ, nhìn vợ yêu bị bệnh hiểm nghèo mà bản thân bất lực.
Suốt cuộc đời lắm thăng trầm của hai người tôi lắng nghe, dõi theo không bỏ sót một chi tiết một khoảnh khắc nào. Nghĩ lại mới thấy, họ đối mặt với nạn đói khủng khiếp, với lời dèm pha, với chia cắt, hiểu lầm, sinh ly tử bịêt nhưng ở bên nhau, họ luôn mỉm cười với nhau, vun vén hạnh phúc, chắt chiu từng kỷ nịêm, từng kỷ vật. Hành động yêu thương của họ nhẹ nhàng mà khắc cốt ghi tâm, không sao diễn tả được thành lời, sự hy sinh thầm lặng của từng người cảm động cả Phật Tổ. "Nếu không biết yêu,không biết hận, sao có thể từ tâm, sao có thể bác ái, sao có thể phổ độ chúng sinh được". Rajiva sẵn sàng chờ đợi Ngải tình 1650 năm dưới cầu Nại Hà để cùng nhau chịu tội nơi sâu nhât của điạ ngục. Ngải Tình vui vẻ thiết thiết tha đc chết để chồng không phải chờ đợi một mình cô đơi nơi hoàng tuyền. Tình cảm, sao có thể trog sáng, thuần khiết bất chấp, cao cả như thế.
Họ sinh ra là dành cho nhau, đó là mối nghịêt duyên cảm động trời đất, là Phật duyên do chính Như Lai se tơ kết thành.
Họ nhờ Phật mà thành đôi, phải chăng tôi đến đc với ĐPVN một cách đầy tự nhiên, bị hấp dẫn một cách nhẹ nhàng mà đầy mãnh lực chỉ sau một lần đọc tên truyện ấy, phải chăng cũng là nhờ duyên Phật Tổ?
Cảm ơn
#Ngảitình_Rajiva
#đứcphậtvànàng22.4.2016