hôm nay viết tặng bn chap ms dài coi như mừng mk thi tốt ,và đang rất zui
-----------------------------------------------------------------------
Chap 2:
Hoàng cung - Bắc Thiên quốc
Đang đầu tháng giêng, tiết trời vẫn còn đương se lạnh, một vài nụ hoa sen đã bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước, tựa như nàng thiếu nữ đang e ấp nép mình bên những chiếc lá xanh mơn mởn. Nước hồ trong vắt lại thêm màu xanh của lá sen, đẹp tựa như ngọc phỉ thúy, mê đắm lòng người. Phù Dung đình nằm ở giữa hồ, tựa như một đóa hoa sen khổng lồ, hoa sen tiên tử, giẫm lên những đóa sen khác, phiêu lãng hồng trần. Trong Phù Dung đình có hai nam tử đang ngồi đánh cờ, mỗi người một vẻ nhưng đều là những mĩ nam tử anh tuấn phi phàm. Một nam tử toàn thân vận cẩm bào màu tía sắc mặt trầm tĩnh, nam tử ngồi đối diện một thân hoàng bào, cao quý vô song, thần thái cao ngạo nhưng lạnh lẽo tựa hàn băng. Cả hai nam tử đều đang trầm tư suy nghĩ, mắt không rời khỏi bàn cờ, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, dường như chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim hót líu lo. Chợt nam nhân vận cẩm bào màu tía nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, cất giọng xóa tan bầu không khí yên tĩnh:
- Hoàng thượng! Đây là lần thứ ba người phân tâm rồi đấy, người đang nghĩ đến chuyện đó sao?
Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt, trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, tựa như tia nắng xuất hiện giữa trời đông lạnh lẽo càng làm cho gương mặt tuấn mĩ của chàng thêm phần mị hoặc:
- Ma Kết, thật đúng là không gì có thể qua được đôi mắt tinh tường của khanh. Nhưng khanh nói đến chuyện đó, lẽ nào khanh có thể đoán được trẫm đang nghĩ gì sao?
Ma Kết vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chàng hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Thiên Yết rồi thong thả trả lời:
- Hiện nay, chính sự trong triều còn có chuyện gì lớn hơn chuyện Nam Nguyên quốc gửi chiếu cầu thân chứ? Hoàng thượng, lẽ nào người không chút tò mò về Nguyệt Hương công chúa sao?
- Mấy ngày hôm nay quả thật trẫm đang suy nghĩ đến chuyện này, cùng Nam Nguyên quốc liên hôn liệu có phải là một quyết định sáng suốt?
- Hoàng thượng, chắc người cũng biết, Tây Ương quốc và Đông Linh quốc trước giờ vẫn luôn nhòm ngó Nam Nguyên quốc, chỉ có điều chưa có thời cơ thuận lợi nên chưa dám manh động gì. Nay Nam Nguyên quốc tình nguyện muốn liên hôn cùng Bắc Thiên quốc chúng ta chưa hẳn là chuyện không tốt. Nam Nguyên quốc tuy là một quốc gia nhỏ, nhưng địa thế thuận lợi, là một vùng đất vô cùng trù phú. Nếu như bị Tây Ương quốc hoặc Đông Linh quốc chiếm cứ thì đối với Bắc Nguyên quốc chúng ta là một sự đe dọa không nhỏ.
- Những điều khanh nói cũng là những gì mà trẫm đang suy nghĩ, duy chỉ có điều... - Thiên Yết hơi ngừng lại.
Ma Kết hơi nheo mắt nhìn Thiên Yết, chàng tiếp lời:
- Có phải hoàng thượng đang suy nghĩ, không biết Nguyệt Hương công chúa là người như thế nào?
Thiên Yết chỉ nhẹ gật đầu, Ma Kết lại nói tiếp:
- Thần đã cho người điều tra về Nguyệt Hương công chúa, nàng ấy nguyên danh là Bạch Vân Cự Giải, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, là công chúa duy nhất của Nam đế nên ông ta xem nàng không khác gì trân bảo, hết lòng yêu thương. Thần còn nghe nói Nguyệt Hương công chúa dung mạo như hoa như ngọc, tính tình lại nhu hòa, khả ái, hơn nữa nàng ta còn có y thuật vô cùng cao minh.
Thiên Yết đã nghe hết những gì Ma Kết nói, quả tình những ngày qua chàng cũng suy nghĩ nhiều đến nàng công chúa này, không biết nàng ta là một nữ tử như thế nào. Nếu nàng ta cũng như bao nhiêu người khác sử dụng tâm kế với chàng thì thật là mệt mỏi. Tuy nhiên, chuyện cầu thân của Nam Nguyên quốc chàng cũng đã đồng ý, xem như ván đã đóng thuyền. Nhưng trong lòng chàng vẫn còn đang bận tâm về một vấn đề khác.
- Ma Kết, từ nay trở đi, nếu như không có ai, chúng ta hãy xưng hô huynh đệ như trước kia đi...
Thiên Yết nhẹ nhàng lên tiếng, chàng hướng đôi phượng nhãn nhìn xa xăm về khoảng không vô định, mơ hồ nghĩ về khoảng thời gian trước đây, khi chàng vẫn chỉ còn là một cậu thiếu niên, vô ưu vô lo. Lúc đó chàng vẫn thường cùng Ma Kết, Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương, Nhân Mã cưỡi ngựa bắn cung, sống những ngày tháng phiêu diêu tự tại. Chàng thích nhất là những lúc đánh cờ cùng Ma Kết, cùng Song Tử và Kim Ngưu ngắm cảnh ngâm thơ, cùng với Bạch Dương và Nhân Mã tỷ võ dưới ánh trăng. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời chàng. Rồi phụ hoàng băng hà, thân là con trưởng chàng nghiễm nhiên bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn khi chàng chỉ mới tròn mười bảy tuổi, cũng từ đó ngôi vị cao quý này đã cướp đi của chàng rất nhiều thứ, năm năm tại vị cũng là năm năm chàng cảm thấy cô đơn nhất. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu lần bị hành thích, những âm mưu âm độc đen tối, chàng đã thấm nhuần câu nói " tri nhân, tri diện, bất tri tâm ". Ngôi vị càng cao chàng lại càng cảm thấy cô độc, vinh hoa phú quý cuối cùng là cái gì chứ? Nếu có thể chàng bằng lòng đánh đổi tất cả để có thể trở về những ngày tháng trước đây. Nhưng lực bất tòng tâm, tất cả chỉ là mong ước xa vời.
Ma Kết hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Thiên Yết, nụ cười trên gương mặt chàng như đóng băng. Chàng từ nhỏ đã lớn lên cùng Thiên Yết, là đồng môn sư huynh đệ. Tuy không cùng huyết thông nhưng tình thân như thủ túc. Chàng cùng Thiên Yết, Song Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã đã cắt máu ăn thề, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Sáu người các chàng đã cùng nhau trải qua thời niên thiếu thật vui vẻ. Năm năm đã trôi qua kể từ ngày Thiên Yết bước lên ngôi vị hoàng đế. Trong thời gian đó, nhiều biến cố đã xảy ra, Thiên Yết dường như đã trở thành con người khác, chàng đa nghi hơn, luôn luôn nghi ngờ mọi thứ, tính tình càng ngày càng lạnh lùng hơn nữa còn có phần lãnh khốc, vô tình không còn là cậu thiếu niên đơn giản, vô tư như trước đây nữa. Liệu có thể vứt bỏ cái gọi là địa vị, danh phận quân thần mà trở về như trước đây không? Ma Kết thở dài trong lòng, chàng trầm giọng lên tiếng:
- Hoàng thượng...
Chàng còn chưa nói hết câu, Thiên Yết đã nhẹ giọng lên tiếng:
- Không phải ta đã nói rồi sao? Nếu không có ai chúng ta cứ xưng hô như trước đây có được không? Kết huynh...
Ma Kết khẽ giật mình trước câu nói của Thiên Yết, tiếng Kết huynh đó đã năm năm rồi chàng không nghe thấy. Được hay không tất cả là do mình, nếu có cơ hội tại sao không thử bắt đầu lại lần nữa. Nghĩ rồi chàng lại mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết:
- Yết đệ... Ta thật đã mong ngày này từ lâu lắm rồi... Đệ có còn nhớ lời thề mà năm xưa khi cùng kết nghĩa kim lang chúng ta đã từng nói?
- Ta đương nhiên nhớ, " có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu ", dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta mãi mãi là huynh đệ tốt. – Nói rồi chàng đưa tay về phía trước, nhìn vào Ma Kết, một nụ cười thật sự hiện lên trên môi chàng, chính là cảm giác này, cảm giác mà chàng đã đánh mất suốt năm năm qua.
- Mãi mãi là huynh đệ tốt. – Ma Kết vừa nói vừa đập tay chàng vào tay Thiên Yết rồi siết mạnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ của chàng cũng xuất hiện một nụ cười ấm áp.
Thiên Yết cũng siết chặt tay Ma Kết, rồi đây chàng sẽ cùng với Ma Kết, Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã trở về những ngày tháng trước đây. Là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Nhắc đến Song Tử, Thiên Yết khẽ nhíu mày, đệ ấy từ nhỏ đã không màng chính sự, chỉ thích ra ngoài rong chơi bay bướm, xem ra rất phiêu diêu tự tại. Đệ đệ này của chàng giờ này chắc cũng đã trốn ra ngoài cung chơi rồi.
