chap2-buông tay

262 21 9
                                    


- WOOHYUN EM SAO RỒI!!! TRẢ LỜI ANH ĐI CHỨ!!!( anh đập mạnh vào của kính xe cua Woohyun)

**** reng reng reng***

- sao thế Dongwoo hyung?(HOwon ngạc nhiên hỏi)

- Howon hả em mau xuống dưới nhà em liền đi Woohyun bị ngất ở dưới đây rồi!( Dongwoo lúng túng)

- DẠ dạ! được rồi em xuống liền anh đợi em một tí!

---------------------

- WOOHYUN!!! WOOHYUN!!! WOOHYUN à !!! (Dongwoo hét lớn)

(Howon bất ngờ chạy nhanh lại chỗ chiếc xe của Woohyun)- Hyung à! cậu ấy sao vậy?

-  em ấy bị ngất trong xe rồi!...Anh không tìm được chìa khóa xe của cậu ấy!

 không lẽ nào bệnh tim của cậu lại tái phát,không may thật rồi!(Dongwoo chần chừ, anh nói trong vô thức)

- Dongwoo hyung dưới chân anh có chìa khóa kìa! có phải chìa khóa xe của Woohyun không?(Howon chỉ xuống dưới chân anh)

- chắc nó đó, để anh thử xem!(Dongwoo cúi xuống nhặt lên)

*cạch cạch* - được rồi nè!( anh mở cửa xe)- 

- Nam Woohyun em sao rồi! Nam Woohyun! YA! em sao rồi trả lời anh đi chứ...(Dongwoo đánh nhẹ vào má Woohyun anh lây cậu)

- Hyung à! cậu ấy sao vậy! để em nhất cậu ấy vào nhà cho!...(Howon chờm vào xe nhất bổng Woohyun. Cậu cố lây Woohyun nhưng đôi mắt nhỏ ấy! chỉ mở ra rồi đóng lại nhanh chống, có vẻ là rất đau)

- Em đưa Woohyun vào nhà đi! anh chạy vào tiệm thuốc một tí.(Dongwoo nói)

(cậu để Woohyun lên chiếc ghế sofa, cậu sao vậy Woohyun nãy cậu đang khỏe mà!)

- Howon em tránh sang một tí!( Dongwoo đẩy Howon sang một bên. Anh xoa nhẹ lên lòng ngực của Woohyun, lấy từ trong túi áo ra  cây kim tim và một lọ thuốc, anh bơm thuốc vào kim, nhẹ nhàng theo tay nghề bác sĩ anh luồng chiếc kim chích vào đoạn mạch trên cánh tay của Woohyun, Woohyun có lẽ đã cảm nhận một chút gì đó đau đau. Đôi chân mày đâu vào lại một chút rồi lại thả ra, đôi môi vẫn cố cắn chặt.  Dongwoo lấy một ít bông gòn chậm vào vết kim chích)

- Nè Woohyun em sao rồi?(Dongwoo mở giọng)

 ( mắt anh dần mở ra, khuôn mặt anh có lẽ đã dần tốt rồi!)

- hyung à! Woohyun cậu ấy bị gì vậy?( Howon ngạc nhiên hỏi)

- à ờm... cậu ấy.....bị.....( Dongwoo ngập ngường)

- cậu ấy bị gì vậy? nói em nghe đi chứ! cậu ấy và em là bạn thân mà... sao anh không nói chứ nói đi chứ!(Howon lớn giọng)

-SUY TIM! em ấy bị suy tim được chưa!

Howon ngạc nhiên vậy còn hộp kẹo lúc nãy, cậu liền chạy tới ngăn tủ mà mình đã cất hộp kẹo, cậu đổ ra thì toàn là nhưng viên kẹo màu trắng. Chắc hẳng đây là thuốc trợ tim của cậu ấy rồi!

- cái gì đây! đây là thuốc sao Woohyun? sao cậu lại để trong đây chứ hả?(Howon hỏi)

- sao em lại để trong hộp kẹo vậy Woohyun? nếu anh mà không đến nhờ Howon coi lại xấp tài liệu thì em sẽ ra sao hả Woohyun! Woohyun à! sao em ngốc đến vậy hả?...(Dongwoo xìu giọng)

(giọng Woohyun ngập ngừng) À.. tại em không.. muốn cho mọi người...biết ...

- nè cậu còn coi tôi là bạn thân không hả?( Howon hét lớn)

- tôi xin lỗi!

- thôi được rồi để cậu ấy nghỉ ngơi một tí đi.(Dongwoo nói)

- Xin mọi người đừng nói cho ai biết đấy!

- nè cậu hay quá nhỉ? còn không muốn cho ai biết nữa chứ! được rồi cậu nghỉ một tí đi đừng lo tôi sẽ không nói đâu!

**** end back***

Sunggyu đơ người( nè NAM WOOHYUN sao cậu không nói cho tôi biết chứ hả? cậu bị bệnh tim nhưng tôi thì không ngừng kể những câu chuyện của tôi và Howon tôi ác quá nhỉ? mỗi câu chuyện được kể ra từ miệng của tôi, đôi tay cậu năm chặt lại, từng viên kẹo dần bị cậu ăn hết nhưng tôi không biết đó là thuốc. cậu quay người về phía sau cắn chặt đôi môi để nén cơn đau nhưng tôi có nào biết! cậu giả bộ lấy điện thoai là có người gọi cậu và câu xin phép đi về. tôi không biết, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không biết mình là một con người như vậy! tôi giống như một con ác vậy TÔI XIN LỖI CẬU! XIN LỖI CẬU)

Howon khẽ lay cậu. Sunggyu giật mình cậu như bị thoát khỏi cái suy nghĩ đầy tội lỗi của mình! mắt cậu nhòe đi một tí!

- anh sao vậy? có chuyện gì à? anh khóc à!(Howon kéo khuôn mặt ấy!)

- đâu có đâu! tại bụi bay vào mắt anh nên mắt anh như khóc vậy đó chứ có bao giờ anh khóc đâu!( Sunggyu dụi dụi)

- đâu? quay sang em coi cho!(Howon kéo anh gần lại mình) đưa cho em xem đi! không thì không tốt đâu đó!

Sunggyu quay mặt sang cậu, một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua mắt cậu(chớp chớp!)

- sao rồi đỡ chưa?(Howon nghiêng đầu nhìn anh)

Anh gật gật. - không thích sao? vậy em sẽ không làm như vậy nữa!(Howon mở giọng trách hờn)

- đâu có đâu! anh đỡ rồi nè. nhìn mắt anh xem!(SUnggyu quay mặt sát Howon)

- thôi! mắt anh nhỏ qua sao mà nhìn!( Howon cười híp mắt)

- cậu chơi kì với tôi quá thế! mắt tôi nhỏ mà có võ đấy nhá!

- em giỡn tí thôi mà làm gì bực vậy! ( Howon đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ)

(cánh hoa bồ công anh cũng dần bay theo làn gió ấy! kéo qua hàng ghế đá mà anh và cậu đang ngồi)

***anh hạnh phúc rồi! em biết anh đang nghĩ gì! không sao đâu, em không sao đâu, anh cứ như vậy đi em sẽ không sao đâu mà***

________đôi bàn tay em rỉ máu rồi em xin được buông tay ở khoảng không gian này_______

                                 tobe continue

[gyuwoo] Làn Khói TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ