[Junglewild] Chương II

222 20 12
                                    


- Fusha, ông thật sự đã từng là tướng quân ư?- Mokona reo lên đầy thích thú

- A haha... Chuyện đó cũng lâu rồi mà sao cứ nhắc hoài- Ông Fusha phẩy phẩy tay ý không có gì đâu nhưng khuôn mặt đã hồng lên trông thấy cùng đôi mắt híp tịt đầy sung sướng.

- Và ngôi làng Wild khi đó đã nhờ ông dẫn dắt mà trở thành một thành phố phát triển như thế này ư?

- Ahaha cũng bình thường mà chẳng bõ bèn gì hết!!- Ông vẫn tiếp tục tỏ ra khiêm tốn.

- Nhưng ông Fusha, triều đình mà ông nhắc tới là sao? Đó có phải là nơi điều khiển mọi hoạt động ở vương quốc động vật này không?- Fye nhìn ông đầy thắc mắc.

Ông Fusha lúc này mặt đanh lại đầy nghiêm túc, không còn vẻ vui đùa như trước. Có vẻ như nhắc đến điều này khiến ông thấy không vui.

- Thứ nhất, chúng tôi là Kajuri chứ không phải "Động vật" như mấy người nói. Thứ hai, đúng là trước đây triều đình là cơ quan đầu não của Junglewild. Nhưng sau khi cuộc chiến đó kết thúc thì triều đình mà tôi nói tới cũng đã lụi tàn và vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Syaoran cảm thấy vô cùng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi thêm. Cậu có thể thấy trong ánh mắt ông Fusha ánh lên những tia lửa hận thù vô cùng rõ nét. Cậu không dám chắc chuyện gì đã thực sự xảy ra nhưng cậu luôn cảm thấy không hề đơn giản.

Theo những gì Fusha và Kurashi kể, chưa từng có ai là con người đặt chân tới thế giới này. Điều đó cũng có nghĩa là những quy tắc tự nhiên thật sự đã bị phá vỡ! Bằng chứng là cả nhóm đang đứng đây và trở thành những người đầu tiên đặt chân tới Junglewild, nơi chưa từng biết về sự tồn tại của con người.

Những đám mây bồng bềnh dần ngả màu đỏ tím. Tiếng đàn quạ đâu đó vang lên đầy ai oán giữa không gian tĩnh mịch. Một ngày dài nữa lại trôi qua. Kurogane tay cầm thanh kiếm của mình lau một cách tỉ mỉ, mắt không ngừng liếc nhìn Fye và Mokona đang tán phét với nhau. Anh biết thừa chúng lại đang nói xấu mình. Bằng chứng rõ ràng nhất là chúng cứ liên tục liếc xéo anh rồi cười khúc khích với nhau. Rõ là ngứa mắt! Nghĩ vậy, anh phát ra một tiếng thở hằn học.

Syaoran cũng rút thanh kiếm của mình ra kiểm tra đề phòng nó bị xước đâu đó. Ánh mắt chợt dừng lại nơi cậu bé Kurashi nhỏ bé đang chui lủi nơi góc vườn một cách vô cùng lén lút. Đám cỏ dại xung quanh đã vô tình để lộ một lỗ hổng bị bít hờ nơi góc tường. Lỗ hổng đó không hề lớn, chỉ vừa đủ cho một cậu bé 10 tuổi như Kurashi chui qua.

Sau khi cậu bé khuất sau bức tường rào, Syaoran liền nhảy sang bên kia bờ tường bám đuôi chú sói nhỏ. Một bìa rừng rộng lớn với những thân cây cao thẳng và tán lá xum xuê hiện ra ngay trước mắt cậu. Kurashi lúc này đang men theo lối mòn dẫn vào khu rừng rồi từ từ biến mất. Syaoran như hoàn hồn lập tức đuổi theo cậu bé. Càng đi cậu càng thấy tối tăm và mất dấu Kurashi. Lúc này chỉ còn tiếng quạ kêu vang vọng cùng tiếng đung đưa xào xạc của tán lá.

Syaoran chẳng biết mình đã lạc ở đây bao lâu rồi, trời cũng nhập nhoạng tối khiến việc tìm phương hướng càng trở nên khó khăn. Bỗng mội ánh sáng nhỏ le lói phía xa và theo Syaoran nghĩ, ánh sáng đó được phát ra từ ngọn đèn nhỏ mà Kurash đã mang theo. Ánh sáng đó phát ra những tia xanh dịu đầy ma mị như những đám lửa ma trơi mà cậu thường bắt gặp trong những cuốn sách. Không ngần ngại, cậu bước nhanh về nơi có ánh sáng đó. Dường như Kurashi đã chịu đứng yên để cậu đuổi kịp.

Wait for me, Sakura!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ