1

995 52 19
                                    

Trên cánh đồng oải hương tỏa mùi thơm dễ chịu, hai con người đứng đó, đối mặt nhau, một kiên quyết, một đau đớn tột cùng. Quyết định đôi khi rất dễ, nhưng đôi lúc nó lại khiến con người ta sa đà và chẳng còn lý trí để đặt ra. Hôm nay cậu đứng đây, trước mặt anh, kiên quyết, và lạnh lùng, chỉ để vứt bỏ tình cảm đặt sai chỗ này đi thôi...

- Kết thúc đi! - Với đôi mày nhíu lại nhìn con người đứng về hướng ngược nắng, cậu chắc nịch.

- Yoongi à, anh đã làm gì sai sao? Nếu có, em có thể bỏ qua không? Anh... anh không thể, Yoongi à... - Người đối diện bắt đầu mất tự chủ, tiến nhanh đến phía người kia mà ôm chặt vào lòng.

Ấm áp! Là do nắng? Hay do đó là vòng tay của anh?

Cậu mạnh mẽ gạt phắt tay, anh cũng theo hướng tay cậu mà mất đã ngã sõng soài trên hàng oải hương thơm dịu. Chẳng màng đến việc nhoài người đứng dậy, anh cứ nằm yên đó, mặc cho từng cơn gió lùa vào những cành oải lương yếu ớt theo đà phả vào mặt, mặc kệ cả những tia nắng cuối ngày vẫn theo quy luật chiếu thẳng vào người mình. Chúng dừng lại đâu đó trên gương mặt kia, ánh theo những giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt cay xè cùng điệu cười nhếch mép sau khi cậu băng lãnh quẳng lại câu nói cuối cùng trước khi rời khỏi "Kim Seokjin, Anh không xứng với tôi!"

Đau đớn. Rồi lại cố chấp...

.

.

.

Jin vẫn là theo thói quen, sải bước trên những con đường quen thuộc mà anh và Yoongi cậu hay đến, khi họ còn có nhau. Vẫn là tách cafe mỗi sáng trước khi đi làm. Vẫn là con đường đông đúc quen thuộc. Nhưng những điều đó dường như đã đi quá xa. Anh nhớ cậu. Đó là sự thật. Nhớ đến phát điên lên, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy hình hài quen thuộc đó một lần nữa.

Suốt một tháng anh đi tìm cậu, từ những nơi họ thường hay đến, và những nơi cậu thường hay đi một mình. Lại do anh ngốc đi! Rõ ràng chẳng còn là gì với nhau, cớ chi cậu lại phải tìm đến những chỗ đó? Jin lại cười, rồi lại tự mắng mình, anh quyết trở lại với con người của mình, có thể sống tốt khi không có cậu, có thể tệ hơn, nhưng cũng phải tập làm quen rồi nhỉ?

Anh chẳng tự hỏi tại sao Yoongi lại bỏ mình nữa từ lúc cậu nói rằng anh không xứng. Nếu anh không xứng thì đó lại là lỗi của anh. Do anh không thể mang đến cho người anh yêu thương hạnh phúc đến nỗi họ phải rời khỏi anh, thì anh chẳng có quyền gì oán trách cả.

.

.

.

Gần hai tháng, khoảng thời gian chẳng đủ để con người ta có thể dễ dàng quên ai đó, Jin cũng chẳng ngoại lệ. Anh vẫn nhớ cậu, chỉ là anh đã có thể sống tốt hơn khoảng thời gian đầu khi cậu bỏ đi rồi. Khung ảnh anh vẫn giữ trên tường, đồ dùng cá nhân của cậu, anh vẫn giữ nguyên, chẳng muốn thay đổi hay quẳng chúng đi chút nào. Anh nghĩ là, sẽ có khi Yoongi cậu chán với cuộc sống bên ngoài, cậu lại nhớ đến anh, rồi lại trở về bên anh thì sao? Khi đó thì những đồ dùng cá nhân đó vẫn còn giá trị...

Cầm ly cafe nóng mang theo đến công ty, anh gặp cậu. Khoảnh khắc như lắng đọng trong vài giây, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc. À, chỉ có anh mới thấy vậy. Yoongi đứng lặng nhìn anh, cậu trông gầy đi nhiều quá, mà vốn dĩ trước đây cậu cũng gầy, chỉ là bây giờ trong cậu gầy hơn và chẳng còn sức sống. Hai người lại đối mặt nhau, cách nhau chưa đến năm bước chân, chết lặng. Jin lại thấy sóng mũi mình cay cay, mắt cũng thế, rồi anh cong môi, thả lỏng ly cafe trên tay, nó rơi xuống đất tạo thành một mảng đen lớn thấm vào nền gạch lạnh tanh.

[Fanfic BTS][Tổng Hợp JinGa]Where stories live. Discover now