Tôi_Gui Gui Wu: tôi là một y tá, cuộc sống của tôi rất đơn giản, hằng ngày đi làm rồi về nhà. Tình yêu lớn nhất của cuộc đời tôi chính là anh, tôi yêu anh từ lúc còn đi học, ban đầu cứ nghĩ mình ngu ngốc yêu đơn phương anh nhưng khi tôi tốt nghiệp tôi mới biết tình cảm tôi dành cho anh không phải không có kết quả.
Anh_ Yan Ya Lun: anh là bác sĩ, tôi gặp anh khi thực tập ở bệnh viện. Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, khuôn mặt tuấn tú hơn người, mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, ánh mắt lại đặc biệt cuốn hút. Ban đầu nhìn anh có vẻ rất lạnh lùng, không may tôi lại phải theo anh học hỏi, có hơi lo sợ nhưng một thời gian tôi mới biết anh là loại người ngoài lạnh trong nóng điển hình.
----o0o----
Sáng sớm, ánh nắng vàng rực cư nhiên xông vào phòng làm phiền giấc ngủ của tôi, thật sự tôi không muốn dậy, xoay người quay mặt vào góc giường để tìm kiếm chút tối tăm còn sót lại, tôi tiếp tục ngủ.
_Tiểu Khiết! con gái à, dậy đi!- tiếng mẹ tôi bên ngoài gọi vọng vào. Haizzz...người ta chỉ muốn ngủ thôi mà, sao lại khó khăn như vậy.
_Dạ, con dậy liền đây.
Tôi ra khỏi phòng đã thấy một bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn, còn ba mẹ tôi thì quần áo tươm tất chuẩn bị ra ngoài. Không phải chứ, định bỏ đứa con gái này ở nhà sao?
_Ba mẹ định đi đâu vậy?- tôi tò mò đến gần hỏi họ.
_Hôm nay mẹ con phải đi khám sức khỏe, thấy con lâu lâu mới có một ngày nghỉ nên ba mẹ không phiền con, ba đưa mẹ con đi cũng được.- ba tôi cười hiền, bước tới xoa đầu tôi.
Tôi vui vẻ cười, thật ra không phải vì tôi được ở nhà nghỉ ngơi mà nhìn thấy ba mẹ mình quan tâm nhau như vậy tôi rất hạnh phúc và ghen tị.
Khi ba mẹ rời khỏi nhà, tôi từ từ ngồi vào ăn bữa sáng, vừa ăn lại vừa nghĩ vu vơ.
Một ngày nào đó tôi cũng sẽ làm vợ người ta, tôi rất muốn mỗi sáng sẽ được đánh thức bằng một nụ hôn của anh, sau đó cùng anh ăn bữa sáng, cùng anh đi làm. Tối đến sẽ cùng nhau đi xem phim, hoặc là sẽ như hai ông bà già cùng nhau ngồi tâm sự...
Những ngày cả hai vợ chồng được nghỉ phép, chắc chắn anh sẽ lười biếng hơn tôi, khi ánh nắng đã lên cao nhất định anh vẫn còn ngủ, tôi sẽ tự mình chuẩn bị thức ăn rồi vào phòng gọi anh bằng chính cái cách anh vẫn hay làm.
Hôn anh một cái rồi nói "ông xã à, mau dậy đi! Bà xã không muốn ăn một mình".
"Bà xã ngoan...cho anh ngủ thêm tí nữa đi, ông xã của em không dậy nổi". Anh vẫn ngái ngủ mà nói với tôi như vậy, cạ cạ khuôn mặt lạnh lùng thường ngày vào tay tôi mà làm nũng.
Tôi nghĩ tôi là một cô gái hiền lành, hơn nữa tôi yêu anh như vậy nhất định là không cầm lòng được mà mỉm cười chấp nhận "một chút nữa thôi đấy, ông xã không được để bà xã chờ lâu". Rồi lại nhẹ nhàng hôn anh một cái nữa, thật yên lặng ra ngoài để anh ngủ tiếp
Hoặc là vào một kì nghỉ nào đó, tôi và anh sẽ cùng nhau du lịch, cùng đến Hy Lạp, nơi có bờ biển dài, nước trong xanh nhìn xuống tận đáy, thiên đường của hạ giới. Buổi sáng khoát tay anh đến thăm những kiến trúc khảo cổ học như đền Parthenon ở Acropolis. Buổi chiều cùng anh ra đảo để ngắm cảnh trời biển mênh mông. Đi lặn cũng không phải là một ý tưởng tệ, nghe nói biển ở Hy Lạp có những rặng san hô rất đẹp, sinh vật dưới nước cũng đa dạng. Tối đến cả hai sẽ đi dạo ở quãng trường Symtagma, người ta nhất định sẽ ghen tị vì hạnh phúc của chúng tôi.
Đến khi về già, chúng tôi sẽ cùng con cháu sống bình yên, như ba và mẹ tôi vậy. Mỗi sáng đi leo núi, thỉnh thoảng lại đưa nhau đi khám sức khỏe, cuối tuần gia đình nhỏ quay quần bên bữa ăn đoàn viên.
Hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là được cùng anh đi đến hết con đường này, dù khó khăn hay trắc trở. Khi tôi mệt mỏi anh dìu tôi đi, sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi, còn khi anh gục ngã, tôi nhất định sẽ động viên anh, là nguồn năng lượng để anh bước tiếp.
Nhưng anh đã mất tích cách đây 5 năm, chỉ để lại cho tôi một lá thư rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Năm năm qua, tôi đã không ngừng tìm kiếm anh bằng mọi cách, có kì nghỉ tôi lại đến những nơi mà ai đó bảo rằng đã nhìn thấy anh. Một mình tôi đã vượt qua bao nhiêu đồi núi ở Nhật Bản, một mình tôi đã băng qua sa mạc ở Nam Phi. Dù không có kì tích nhưng tôi chưa bao giờ tuyệt vọng, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Trước đây không, bây giờ không và sau này cũng không, tôi tin nhất định anh sẽ trở lại bên tôi, yêu thương tôi như trước đây anh đã yêu.
__o0o__
Trong khuôn viên xanh mát của một gia đình giàu có ở Canada, ngôi mộ đơn lẻ một mình dưới gốc cây già. Anh đã ở đây, chính là ở đây để dõi theo cô, cũng chính nơi đây đã chôn đi ước mơ và tình yêu của anh...mãi mãi
_Anh ba, đã hơn bốn năm rồi. Tuần sau em sẽ tìm cô ấy, lá thư cuối cùng của anh em nhất định sẽ giao tận tay cô ấy.
Một cô gái nhỏ, nét mặt rất giống người trên bia mộ, thủ thỉ vài lời đôi mắt đã đỏ hoe. Anh của cô bị u não, cơ hội chữa lành rất mong manh, anh âm thầm rời khỏi Đài Loan đến Canada để chữa nhưng cuối cùng số trời khó cải, nằm ở bệnh viện hơn nữa năm anh cũng ra đi. Ước muốn cuối cùng của anh là không để cô biết chuyện này, không thể để cô đau lòng. Thời gian chính là liều thuốc để cô quên anh, nhưng liều thuốc này xem ra đã miễn nhiễm với trái tim nồng ấm của cô rồi.
__The end__
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU
FanfictionYêu là cảm nhận của trái tim Yêu là không hề toan tính Yêu là chỉ cần đối phương hạnh phúc Yêu là chấp nhận hy sinh Đây là 1 Series one-short về tình yêu mãnh liệt và nồng cháy, cùng đón đọc nhé