DŨNG CẢM YÊU

1.6K 12 0
                                    

DŨNG CẢM YÊU

Thứ Hai,

8h30. Lan nhào người bật dậy về phía trước. Nhìn sang đồng hồ, rồi cơ mặt bị méo thấy rõ. Vội vội vàng vàng chạy qua chạy lại, đang mặc quần jeans mà trong miệng vẫn còn cây bàn chải. Mẹ cô từ xa nhìn thấy lắc đầu ngao ngán.

“Con gái gì mà hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà còn dậy trễ và lộn xộn hết mức. Có biết người ta nói gì không? Ngôi nhà là chỗ đóng quân của người phụ nữ nên phải biết xây dựng và vun đắp. Một người đàn ông luôn muốn thấy vợ mình sạch sẽ thơm tho trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất. Còn con, phòng ốc cứ như bãi rác quần áo, không sao chịu nỗi.”

Lan nghe thấy vậy, giả bộ lơ lơ rồi nhanh chóng xúc miệng, chạy vào tủ lấy ngay chiếc áo denim yêu thích để mặc. Ngắm nghía mình kĩ càng trong gương, cô nhảy bổ tới mẹ. Hôn rối rít rồi chạy đi ngay. Bỏ mặc mẹ cô đang tròn mắt nhìn con gái hậu đậu khuất sau cánh cửa. Phóng chiếc Airblade ào ào trên đường, vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Phụ nữ mà đi Airblade nhìn có vẻ manly nhưng cuối cùng cô vẫn đến công ty kịp giờ làm.

Thứ Ba,

            Những tia nắng nhảy nhót tung tăng theo cửa sổ đi vào phòng ngủ, Lan tỉnh giấc. Bước xuống giường. Chân cô giẫm đạp lên bộ quần áo cũ hôm qua vẫn còn đang nằm sải lai và bốc mùi trên sàn. Đi tới cửa sổ, rồi mở bung ra. Lan vươn mình đón những cơn gió nhẹ đầu tiên, cầm bình xịt tưới tắm cho chậu hoa dại ở ngoài ban công. Nhìn xuống khuôn viên chung trước nhà, vẫn còn lác đác vài cô cậu đang tập thể dục. Thấy vậy, cô cũng hít thở vươn vai coi như là vận động buổi sáng . Lâu rồi cô mới dậy sớm được một buổi, chứ thường ngày là 8h vẫn còn sớm chán.

Dọn dẹp cái phòng như bãi chiến trường có môt chút mà Lan lấm tấm mồ hôi. Cái phòng dơ đâu phải do cô, đó là vì mình được một cung hoàng đạo khá “trâu”chiếu phải– Kim Ngưu. Bản tính Kim Ngưu hiền, hơi lười và bừa bộn tí nhưng cực kì chăm làm luôn. Ví dụ điển hình là Lan. Cô luôn được các sếp khen về sự chăm chỉ năng nổ, và cũng luôn đứng đầu danh sách sổ trừ lương vì đi trễ quá nhiều.

            Nhưng hôm nay thì khác. Lan dậy sớm và chắc chắn sẽ đi đúng giờ. Hàng sa số những tế bào vui vẻ tràn ngập trong cơ thể, cô phóng như bay xuống nhà. Xé bịch sữa uống ừng ực rồi chào bố mẹ sau đó chạy ngay, để lại sau lưng mẹ cô lại lầm bầm con gái phải thế này, con gái phải thế nọ.

            Đang say sưa trong những tưởng tượng khi mình đến công ty sớm, Lan cười khúc khích một mình. Đèn đỏ. Chiếc xe dừng lại, chợt Lan ngước lên trời, quan sát những đám mây xốp giòn tan đang trôi bồng bềnh trên trời rồi tiếp tục thả mình trong những suy nghĩ tích cực.

            “Đi đi, đèn xanh rồi”

            Tiếng còi inh ỏi, người đàn ông sau lưng cô đang la lối um sùm kéo cô về thực tại. Quay đầu, buông một tiếng “Xin lỗi” rồi phóng vụt đi.

Thứ Tư,

            Lan lại dậy trễ. Thế là lại bị ghi tên vào sổ đi trễ. Cô buồn bã gục xuống bàn làm việc.

DŨNG CẢM YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ