Chap 1

602 31 0
                                    


Woohyun bước ra ngoài mang theo nỗi buồn phiền trong lòng. Giờ đã hơn 12 giờ đêm, mà Sunggyu của cậu vẫn chưa thấy về. Dạo này anh hay như vậy lắm, lơ đễnh và không còn tận tuỵ như lúc hai người mới quen nhau nữa. Không còn những bữa ăn tối vui vẻ cùng nhau, thay vào đó là những dĩa cơm nguội ngắc trên bàn ăn và một cái bụng đói meo của Woohyun. Không còn hơi ấm của Sunggyu trên chiếc giường đôi mà ngày ấy hai người cùng chọn nữa, vì Sunggyu luôn ngủ ở công ty vì công việc quá nhiều và Woohyun luôn ngủ quên ở Sopha cho đến sáng mỗi khi đợi anh. Căn nhà không còn ấm áp và hạnh phúc nữa, thay vào đó là nỗi niềm lạnh lẽo và cô đơn đến thương lòng. Tuyệt nhiên, Woohyun không khóc và đã không hề khóc. Anh thay đổi, cậu biết, biết rất rõ nữa là đằng khác. Thói quen của cậu là có anh ở bên, nhưng hai tháng nay có lẽ đã phai mờ được phần nào. Phần eo của cậu luôn thấy trống trải, sở dĩ luôn có bàn tay đặt lên nó, một cách nhẹ nhàng và êm đềm nhất, làm cho cậu cảm thấy yên tâm và yên bình, hơi ấm ở đó giờ đã biến mất. Cậu không khóc, vì cậu không muốn níu kéo anh bằng nước mắt, để anh thương hại và quay về bên cậu. Ba chữ " Anh yêu em " giả tạo đó ai mà cần chứ? Chỉ là lời nói ở đầu môi được tuôn ra không cần suy nghĩ mà thôi.

" Hôm nay, là kỉ niệm 3 năm mình quen nhau rồi, anh liệu có còn nhớ không? " , một suy nghĩ lướt qua làm tê liệt mọi tế bào ở não. Woohyun gậm nhấm nỗi buồn vào trong tim, cảm giác cô đơn và trống trải này chắc đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu. A! Sunggyu của cậu kia rồi. Vẫn là vẻ đẹp trai cuốn hút mọi ánh nhìn ấy, vẫn là nụ cười mang vẻ ấm áp đấy, vẫn là một cô gái đứng nép sát vào người anh, những ngón tay xương xẩu mơn men trên ngực anh. Phải, đây có lẽ là cô gái thứ mười mấy mà anh đi cùng rồi, hay nói cách khác là cô gái thứ mười mấy cậu tận mắt thấy anh đi cùng. Ngực cậu nhói đau, nhưng não lại điều khiển không cho miệng mở ra hay thốt một lời nào. Sunggyu không hề thấy cậu, tay vẫn ôm chặt cô gái quyến rũ đi bên cạnh mình, đôi khi nhóm người qua chủ động hôn kiểu Pháp với người con gái đó. Nam Woohyun đau lòng bước vào trong.

Cảnh tượng này cậu đã chứng kiến được nhiều lần, và lần này, cậu tự hứa với mình sẽ là lần cuối. Woohyun cười nhẹ, cảm giác che giấu cảm xúc mà cậu vẫn thường thắc mắc là sẽ như thế nào thì ra là như vậy. Tay lơ là với lấy vài bộ quần áo bỏ vào vali, cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong nhà, phải thật chắc chắn rằng khi anh đưa bất kì một cô gái nào vào đây, sẽ không bị phát hiện rằng nơi đây là nơi cậu đã sống, giường cậu đã nằm, bếp cậu đã dùng để nấu những món ăn mà Sunggyu luôn tấm tắc khen ngon rồi nhẹ nhàng bước tới mà hôn nhẹ lên chóp mũi cao của cậu. Woohyun nhìn lại căn nhà lần cuối, những kỉ niệm anh và cậu suốt 3 năm qua, cậu sẽ giữ mãi trong đáy lòng. Thứ hạnh phúc cũng nhẹ bẫng như bong bóng xà phòng, lúc đầu lấp lánh và đến một thời điểm nào đó, nó sẽ vỡ tan. Cuộc chơi nào mà không có điểm dừng, tình yêu nào mà chẳng có kết thúc ?

Woohyun mỉm cười, một tay xách vali, một tay ôm chặt tấm hình của anh và cậu. Anh không quan tâm mấy đến nó, vì lúc nào thấy cậu ngồi ngắm ngía nó thì anh lại bảo là muốn thì chụp tấm khác, nhưng cậu thì trân trọng lắm. Bởi vì tấm hình đó anh và cậu ôm nhau rất tự nhiên và vô tình được chụp bởi cậu bạn Hoya, chứ không phải cố tình tạo dáng để chụp hình như bình thường.

[GyuWoo] Xin Em.... Hãy Khóc!!!!Where stories live. Discover now