Chương 1

169 4 2
                                    

Mưa lất phất rơi. Nó xếp dù, nhẹ nhàng bước vào quán nước quen thuộc, ngồi vào cái chỗ cũng chẳng xa lạ gì. Bời, dường như, tuần nào nó cũng đến đây.

- Cho em một ly capuchino nóng...

Gọi xong, nó tựa lưng vào thành ghế, thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ. Từng giọt mưa lăn lăn trên kính, lăn cả vào lòng nó một nỗi buồn kì lạ.

- Nguyệt Cát. - Ai đó đang gọi nó, gọi một cách rất dịu dàng. Khẽ quay đầu, một chàng trai đang bước về phía nó với nụ cười tươi tắn trên môi.

- Anh Phú? - Nó hét to đến mức khiến tất cả mọi người trong quán đều ngước nhìn. Vài người còn tõ vẻ khó chịu. Nhưng nó chẳng hề để ý. Phú bước tới, cốc lên trán nó một cái rồi mắng:

- Em bớt nháo đi. Xem người ta nhìn kìa!

- Kệ! - Nó cười, kéo anh ngồi xuống bên cạnh rồi tựa đầu vào vai anh. Nhìn thấy cảnh này thì 99,9% người đều cho rằng hai người là tình nhân. Lầm to rồi nha... Đối với Cát, Phú chỉ là anh trai. Nhưng đối với Phú, cô bé lại là tất cả. [éo le qá T^T]

- Em suy nghĩ gì thế? Capuchino nguội rồi kìa.

- Em... có nghĩ gì đâu... - Nó giật mình, vẻ mặt đầy bối rối.

- Bây giờ, đến cả anh, em cũng không tin ư? - Bên cạnh nó, thân thiết với nó đã 5 năm, đương nhiên, Phú dễ dàng nhận ra: cô bé kia, cô bé trước mặt anh đang nói dối.

- Không phải vậy đâu mà... 

- Vậy thì có chuyện gì? Nói anh biết!

- Em... Là do... Cái đó... 

- Nguyệt Cát, không lẽ em lại nghĩ về anh ta?

"Anh ta" mà Phú nhắc tới, "anh ta" mà Cát vẫn âm thầm yêu mến bao lâu nay, chính là thầy giáo dạy Toán hồi cấp III, cũng là giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp của nó. Thầy tên Thắng, hơn nó 10 tuổi. Và dù ở cái tuổi sắp băm [ba mươi] thầy vẫn đẹp, đẹp rạng ngời. Với dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo cùng đôi mắt hút hồn, bao nữ sinh đã chết mê chết mệt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, còn lũ con trai thì lại không giấu nổi sự ghen tị mỗi lần nhìn thấy. Nguyệt Cát lại là một trường hợp khác. Nó không thích cái kiểu con trai mà quá xinh đẹp như vậy, nhìn trông giống con gái thế nào ấy. Hơn thế nữa, đi tới đâu cũng được học sinh bu đen bu đỏ lại. Thật đào hoa, quá đào hoa. Vì thế, dù nhìn thầy mòn mắt đi chăng nữa, nó cũng chẳng mê. Ngược lại còn chán ghét là đằng khác. 

Nhưng, định mệnh - thứ đã được sắp đặt từ trước - luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật vậy, Nguyệt Cát bắt đầu có cảm tình với thầy vào một buổi chiều cuối thu. Nó là lớp trưởng, mà theo định nghĩa của học sinh, đó là chân sai vặt của giáo viên, suốt ngày chạy tới chạy lui, hết việc này tới việc khác.

Hôm đó, cô giáo bộ môn Hoá nhờ nó đi photo giùm mấy tài liệu. Trong người hơi mệt lại phải ôm cả xấp giấy nặng, nó loạng choạng vài bước rồi ngã cái "oạch". Xấp giấy bay tứ tung, mỗi tờ một hướng. Nó lom khom gom hoài, gom mãi vẫn chẳng hết. Khu vực này lại là của giáo viên, học sinh rất ít qua lại nên đương nhiên, một đứa bạn để "cầu cứu" cũng chẳng có. Cát chỉ mong có giáo viên nào đi qua, cúi xuống mà giúp nó. Nhưng ai cũng lườm nó một cái rồi bỏ đi. Nước mắt chợt chực trào nơi khoé mắt. Nó đâu có cố ý. Sao lại đối xử với nó như vậy? Vài giọt lệ long lanh tuôn xuống đôi gò má. Tiếng gày Tây gõ nhẹ nhàng trên hành lang ngày càng gần và rõ. Là thầy Thắng. Nó giật mình, đưa tay quẹt má rồi cúi gằm mặt. Nó không muốn thầy nhìn thấy sự yếu đuồi của nó. Chỉ có điều, sống ở đời ai biết trước được chữ "ngờ". Thầy dừng lại, bỏ cặp qua một bên, xắn tay áo lên và giúp nó gom cho hết mớ giấy lộn xộn. Khoảnh khắc ấy, Cát chợt nhận ra, trái tim mình lệch đi một nhịp. 

- Lần sau cẩn thận một chút. - Thầy trao xấp giấy cho nó, mỉm cười - Mà, em bị sao thế? Mặt đỏ quá...

- A, dạ, không có gì... Em cảm... - Đang nói, nó chợt im bặt. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán nó.

- Sốt rồi này. Còn bảo không có gì. Cái này là đưa cho cô Nhung phải không? - Thầy vuốt nhẹ mớ tóc mái của nó cho ngay lại - Để thầy đưa hộ cho. Em lên phòng y tế nghỉ đi.

Nguyệt Cát đứng ngẩn người ra một lúc, không nói được lời nào. Bóng thầy với xấp giấy trên tay đã khuất rồi nó mới chợt tỉnh giấc, như một người vừa thoát khỏi giấc mộng đẹp. Và rồi, tình cảm ấy lớn dần lên, lớn đến nỗi trái tim của nó không còn đủ chỗ cho một chàng trai nào bước vào.

________________HẾT CHAP 1___________________

Các anh chị, các bạn góp ý giùm e nha. Lần đầu tiên viết truyện. E cảm ơn ạ ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Muốn yêu không thể yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ