P/S Có lẽ do chỉ có viết fic mới khiến mình hết căng thẳng Fic này chỉ là những cảm xúc thoáng qua sau bao lâu mà thôi .
Bỏ viết fic khá lâu khiến bản thân mình cũng lúng túng và kém tự tin đi rất nhiều nhưng có lẽ mình sẽ chẳng hứa gì nhưng mình sẽ hoàn thành những fic còn dang dởMình vừa tạo Wp và up fic của mình lên đó để tiện cho các bạn theo dõi
http://www.wattpad.com/user/jamesoul1707 đây là link Nick Wp của mình ^^Lời cuối cùng khi mời mọi người in join Fic là cảm ơn Edit của mình người chắc đã cố gắng edit toàn bộ chính tả như chấm phẩy của mình . <3 *chíu Chíu * hí hí
Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=54564
KISS
Buông thõng chiếc chìa khóa xuống sàn nhà tạo nên một thứ âm thanh khô khốc khó chịu, bước chân nặng trĩu đến cạnh chiếc tủ chỉ để pha cho mình một cốc sữa ấm hòng dùng nó như một thứ giải rượu cần thiết cho một buổi tối sáo rỗng tiệc tùng mà ngay chính Cậu cũng chẳng mấy thích thú. Tuôn ực một hơi để những dòng sữa ngọt liệm thấm đẫm từng vị giác trong vòm miệng trước khi trôi xuống cổ họng và yêu vị dưới dạ dày mình. Thoáng cảm thấy mùi rượu sộc ngược lên mũi khiến Cậu như đang trải qua một cơn buồn nôn khó chịu nào đó, nếu như Cô có ở đây lúc này có lẽ Cậu sẽ chẳng thể bước vào nhà hay chỉ ít nhất là uống một ly nước lọc.
Chiếc điện thoại rung bậc hai tiếng trong túi quần khiến Cậu chệnh choạng đặt cốc sữa còn dở sang một góc để vương mắt xem tin nhắn của ai gửi đến vào lúc này.
Send to my Yul:
“ Cậu đang làm gì đấy?? Đã ngủ hay chưa…Mình .. rất nhớ Cậu”.
Cậu tựa hẳn người vào chiếc tủ lạnh phía sau mình, nụ cười cứ kéo rộng đến mang tai khiến cho đôi gò má chẳng thể hạ thấp xuống như bình thường khi nhìn thấy dòng tin MMS gửi kèm tấm ảnh của Cô với đôi mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ và mái tóc nâu sẫm đôi phần bị đánh rối.
Send to my Sica :
“ Mình chuẩn bị ngủ, nhưng ngay cả giấc ngủ cũng không thể khiến mình ngừng nhớ Cậu được “.Khi biết tin nhắn hoàn toàn gửi thành Công, Cậu bước nhẹ đến chiếc ghế sofa gần đó và buông thõng bản thân nằm xuống để tận hưởng cảm giác dễ chịu sau một ngày tất bật đầy bề bộn của mình, nụ cười vẫn túc trực trên môi khi Cậu nhớ đến Cô. Rê nhẹ ngón tay mình lên màn hình nền điện thoại quen thuộc , bỗng chốc đôi mắt thấm đỏ vì cơn say bỗng long lanh một cách kì lạ khi nhìn vào tấm hình với người con gái đứng dưới mưa tay ôm một chú mèo nhỏ đáng yêu vô cùng, dường như tất cả mọi thứ của Cậu đều có hình bóng của Cô.
[color="gray"]
Playback
“Cậu không về cùng tớ sao? Trời đang mưa mà, kẻo bác Kwon lại lo lắng “, Cậu tản từng bước nhanh chóng chẳng kịp đáp lại câu hội thoại ngắn gọn của Yuri dành cho mình ngay lúc này cho đến khi tầm nhìn khuất dần chiếc xe BMW màu trắng kia cỡ chừng vài mét.
Cậu lấy chiếc máy ảnh có sẵn trong cặp ra để chuẩn bị những bức ảnh cho tập san sắp đến của khối. Đã có ai đó nói rằng Kwon Yuri chỉ yêu duy nhất chiếc máy chụp ảnh trên tay mình thay vì cùng những đứa bạn chí cốt đùa vui thích thú ngoài kia. Cơn mưa dần nặng hạt khiến khung cảnh ngày một trở nên tấp nập với chốc chốc những chiếc xe cứ lả lướt thật nhanh trên đường để vội tránh cơn mưa to, vài người chạy dưới mưa hối hả, tất cả chúng đều được ghi lại dưới ống kính của Cậu, một con người đam mê nhìn cuộc sống qua những thước ảnh của riêng mình.