[KhảiThiên] Lưng chừng

418 34 7
                                    

Author: C

Note: không mang fic đi đâu. Đọc với tốc độ chậm. Nội dung fic 16+.

~

Từ phía sau, không vội vã Vương Tuấn Khải bước đến ôm trọn lấy thân ảnh trước mặt vào lòng cứ vậy anh như một thói quen hôn lướt qua vành tai, rồi đặt bờ môi ấy điểm dừng một bên bả vai, chậm rãi lấy cánh tay phải mở chiếc cúc áo đầu tiên của cậu, người trong lòng không phản kháng cũng không có hành động nào được cho là đáp trả, như vậy đến nút thứ ba, thứ tư rồi chiếc cuối cùng nằm trong mong đợi cũng trôi tuột khỏi khuôn khổ mà nó nên đặt trong.

Tay trái nhấc lên xoa lấy bầu ngực rắn chắc của Thiên Tỉ, lần lượt như vậy anh chiều lòng cả hai phía bên đầu nhũ. Miệng vẫn không ngừng hôn phía nơi lớp áo - ngăn cách bả vai một mảnh vải. Không cởi tuột chiếc sơ mi tựa một con hổ đói khát tình như mọi ngày, điềm nhiên và nhẹ nhàng, động thái này vốn trước nay chưa từng có ở người họ Vương kia, nhưng hôm nay thì anh muốn vậy và việc anh đã muốn thì không có bất cứ ai, vật cản nào có thể ngăn lại.

Hai tay đặt song song rồi tiến đến gần nhau, anh gỡ chiếc khóa dây thắt lưng, luồng qua rồi kéo ra khỏi nơi cố định. Bắt lấy khóa quần, anh tuột nó xuống một cách từ từ nhất có thể như muốn gợi tình cho người trước mặt, anh muốn nghe lời nài nỉ từ cậu, để anh có thể mang cậu đến sự thỏa mãn nhanh hơn. Thò tay vào bên trong nơi vừa mở, anh chà xát một cách đều đều, xoa xoa như thể đó là một cục bột để người tự ý nhào nặn theo hình thù mà người muốn.

Miệng anh dần dà dịch chuyển đến cổ - vị trí có mớ cơ hiện không rõ ràng, lúc rõ lúc khuất dưới lớp da màu chocolate của cậu. Anh dùng lưỡi mà lướt trên nơi không bằng phẳng ấy đồng thời tiết ra một chút nước bọt để chiếc lưỡi mình thêm phần trơn tru. Không nhắc nhở, một phát anh dùng hết bên trên và bên dưới hàm cắn phập vào nó một cái mạnh. Cậu trong tay anh lúc này có chút giật mình có lẽ vì đau nhưng cũng không tỏ ra thái độ phản đối những hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải.

Thứ chất lỏng màu huyết đã phụt ra nơi phía cổ bên phải, nhưng người tạo ra hiện cảnh đó vẫn chỉ ung dung mà nuốt trọn những giọt máu đỏ tươi tóe ra từ nơi in hằn hơn ba mươi dấu răng, anh liếm như một kẻ khát máu, phải chăng Tuấn Khải mà Thiên Tỉ biết từ luôn muốn chiếm trọn cậu giờ thành muốn nắm gọn làm chủ cả thứ chất tanh tưởi ấy?

Kéo sơ-mi để chiếc áo nằm yên trên đất, anh một mực tay phải cứ nắm lấy "nó" mà chà rồi lại xát, dường như ngay lúc này đó chính là trò tiêu khiển của anh.

Phần trên tất cả đều được chiếc lưỡi anh nuông chiều, không bỏ sót chỗ nào từ trước ra sau đồng điệu để lại những vết bớt đỏ khi đã lướt qua, đánh dấu quyền sở hữu đối với người con trai này.

Cả hai nương tựa nhau ngã ra nền đất lạnh.

Quần áo cứ vậy được cởi bỏ khỏi trên hai cơ thể.

Anh dùng tất cả sức lực đưa "nó" tiến sâu vào trong cậu.

Chỉ bằng một thanh âm vừa phải, tiếng rên của người nằm dưới vang vọng trong đêm.

[KhảiThiên][1shot][16+] Lưng Chừng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ