Chap 17

324 25 8
                                    

Nhược điểm của Dương Thiên Vũ?


Nữ Tử trở thành thuộc hạ phục vụ dưới chướng của Tề Tử Luân - kẻ đã phản bội là quốc gia của mình, không ngừng tính kế đối phó với chính phụ hoàng của hắn ta.

Đối với ả, phục vụ kẻ nào cũng như nhau cả thôi, mối thù không đội trời chung với Dương Thiên Vũ chắc chắn ả phải trả cho bằng hết, những thứ mà nàng và y đã gây ra!

Ba ngày sau, vị công chúa kia mới dám bén mảng tới biệt phủ nhưng lại không đem theo bất kì một hậu vệ nào, thật may mắn khi y không có ở đây. Nàng ta nhận thấy nếu cứ như vậy sẽ thật khó có thể hàn gắn lại như cũ với y, dù sao y cũng là người mà nàng ta ngưỡng mộ, lại là ân nhân cứu mạng cả đời không quên. Y đã quan tâm nàng như vậy thì sao nàng ta lại phải đi đắc tội với nàng?

Công chúa ôm theo rất nhiều thứ, toàn là những đồ vật quý hiếm ở trong hoàng cung cả, chất thành một núi trên bàn đá ngoài sân.

- Tiểu Anh, ta thật lòng xin lỗi muội, là ta chưa hiểu rõ ngọn ngành mà đã cáu giận với muội, ta thật đáng trách, đừng giận ta được không?

Nàng bối rối trước đống đồ vật quý hiếm trước mặt, vị công chúa này thật khiến nàng thấy chóng mặt, mới hôm trước còn giận dữ cho nàng một cái bạt tai bỏng mặt giờ lại bày ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi với một đống đồ tạ lỗi hết sức chân thành.

- Chuyện cũng không có gì, xin công chúa cũng đừng tự trách mình.

Nàng vốn không phải kẻ lòng dạ tiểu nhân, nếu nàng ta đã mở lời giảng hoà tất nhiên nàng sẽ cũng vui vẻ mà bỏ qua. Nghe công chúa kể lại câu chuyện sư phụ đã ra tay giúp nàng ta như nào, nàng ta đã biết ơn ra sao cũng cảm thấy nàng ta không hẳn là đáng trách. Công chúa liền trở nên thân thiết với nàng, một tiếng tỉ muội, hai tiếng tỉ muội ngọt ngào.

- Tiểu Anh, muội có thích đại nhân không?

Câu hỏi này khiến lưỡi nàng đông cứng, bỗng chốc trở nên á khẩu. Thích sư phụ, nàng chưa từng nghĩ tới điều này, hai má nàng đỏ lựng lên khiến nàng ta không khỏi để tâm.

- Ta quên mất, sao muội có thể có tâm tư với sư phụ mình được, như vậy thật không đúng, ta thật không suy nghĩ trước khi hỏi, phải không muội?

Đây rõ là không phải vô tình mà chính nàng ta đang cố nói rõ cho nàng hiểu thân phận của mình, giúp nàng phân rõ danh giới tình cảm giữa nàng và y. Trời đã ngả chiều, mặt trời đã dần lặn sau ngọn núi lớn phía sau phủ, công chúa cũng đã đến lúc ra về, không quên chào tạm biệt nàng.

Nàng vừa đóng cổng, quay lưng lại thì nghe thấy tiếng nàng ta hét lên thất thanh liền nhớ rằng nàng ta không hề đem theo hậu vệ nào. Giờ trời đã bắt đầu sẩm tối, đi một mình cũng thật nguy hiểm, nàng vội vàng cầm đèn chạy đi tìm.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ