Chernobyl

104 9 18
                                    

Zhenya- một cô gái 16 tuổi người Ukraine- đang cùng người anh trai của mình, Dmitri- 18 tuổi, và người em gái út 9 tuổi tên Svetlana chạy trốn khỏi quê nhà của họ.

Họ bị ép buộc phải chạy trốn khỏi quê nhà của họ, vì bố mẹ của họ đang bị kẹt lại phía sau ở trong thành phố nơi mọi cư dân đang cần phải sơ tán vì một kẻ thù vô hình đang từng ngày giết chết họ...

Lúc đấy là ban đêm, một đêm đầy sao với gió lồng lộng- tiết trời đặc trưng của tháng 4 xứ Đông Âu- và cả thành phố đang say ngủ, trước khi một tiếng nổ lớn làm rung chuyển những căn nhà trong thành phố. 

Những cửa tiệm tạp hóa.Những nhà trẻ và trường học. Những khu chung cư.

Mọi thứ như đang bị nhấc lên khỏi mặt đất vào thời điểm đó.

Tiếng nổ phát ra từ nhà máy- nguồn sống của cả thị trấn này.

Ngay sau đó, hành lang của khu chung cư bắt đầu đầy những tiếng xôn xao:

-Có chuyện gì vậy?

-Nhà máy bị vấn đề gì chăng?

Những đứa trẻ đang say ngủ lúc đó trong căn hộ trống vắng; mẹ của họ- Hanka, một người phụ nữ 42 tuổi đến từ Ba Lan, và người bố- tên Fyodor, một người đàn ông 44 tuổi làm việc trong nhà máy, ngày hôm nay phải lần lượt trực trong bệnh viện và làm ca đêm trong nhà máy.

Linh tính của Zhenya bảo rằng, có chuyện gì đó không lành đang diễn ra ở đây.

Cô lặng lẽ đi gói ghém đồ đạc: 1 chiếc rương to, trong đó chứa tất cả đồ dùng mà họ có thể sẽ cần cho thời gian tới.

Dmitri thấy thế liền can ngăn:

"Em đang làm gì thế, Zhenya? Tại sao lại đi đóng đồ đạc vào giứa đêm thế này?"

" Em cảm thấy chúng ta cần phải dọn dẹp phòng một chút....Vậy thôi, anh ạ." Cô gái 16 tuổi nói dối, và lạ lùng thay, Dmitri- một người có thể nhanh chóng bắt được một kẻ nói dối-lại tin hoàn toàn vào câu chuyện hoang đường đó...

Mình sẽ cần phải dọn dẹp nhiều. Vì có khả năng mình sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này... Cô nghĩ trong lòng, trước khi tiếp tục với công việc của mình.

2 ngày sau đêm đó, linh tính của Zhenya đã chính xác: họ bị buộc phải rời thành phố, bỏ lại mọi thứ ở sau lưng.

"Các cư dân của thành phố xin chớ hoảng loạn, Các bạn sẽ chỉ phải rời thành phố trong vài ngày..." Tiếng loa phóng thanh vang vọng khắp mọi nơi trong trong thành phố đầy những cư dân đầy lo âu.

Họ tin rằng những tuyên bố từ những chiếc loa phóng thanh là đúng. Là sự thật.

Ba mươi năm đã qua, sự thật đấy vẫn chưa được thực hiện.

*Câu hỏi dành cho các đôc giả:

Sự kiện trên là một sự việc có thật, nhưng các nhân vật hoàn toàn là fiction. Hãy cho biết ngày tháng năm của sự việc này và địa điểm của thành phố? (Gợi ý: Hãy nhìn vào tên tuổi các nhân vật, sẽ nhận ra ngay).

Bonus: "Bóng ma vô hình" trong truyện này là gì?

Cách trả lời: inbox/comment.

Pittsfield, Maine, ngày 25 tháng 4 năm 2016,

Scarlet Rose.



ChernobylNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ